Tâm vốn an tịnh tĩnh lặng
Câu nói tâm vốn an tịnh tĩnh lặng. Khi tâm ra khỏi an tịnh tĩnh lặng thì bất an rối loạn sẽ nhảy vào, phản ánh một giáo lý quan trọng trong Phật giáo, bản chất tối hậu của tâm là thanh tịnh, sáng suốt còn phiền não, bất an chỉ là những vị khách đến sau do duyên sinh.
Tâm vốn an tịnh tĩnh lặng bản chất thanh tịnh nguyên thủy. Trong kinh tạng Pāli, Đức Phật dạy trong Aṅguttara Nikāya (Tăng Chi Bộ I, 6). Pabhassaramidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. Tañca kho āgantukehi upakkilesehi upakkiliṭṭhaṃ. Này các Tỳ-kheo, tâm này vốn sáng suốt (pabhassara). Nhưng nó bị ô nhiễm bởi các phiền não khách đến.
Như vậy, an tịnh tĩnh lặng chính là tánh sáng suốt tự nhiên của tâm, không bị trộn lẫn với tham, sân, si. Trong thắng pháp, tâm khi sinh khởi thuần tịnh (không kèm tâm sở bất thiện) vốn có sự an định và sáng suốt. Người tu tập có thể chứng nghiệm trạng thái này khi đạt các tầng thiền, hoặc khi tâm tạm thời ly dục.
Khi tâm ra khỏi an tịnh sự xao động do duyên trần. Ra khỏi an tịnh tĩnh lặng có nghĩa là tâm bị lôi cuốn vào đối tượng bên ngoài qua sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Khi tiếp xúc với cảnh khả ý, tham khởi lên với cảnh bất khả ý, sân khởi lên khi không rõ bản chất cảnh, si khởi lên. Những phiền não này chính là bất an rối loạn, chúng nhảy vào thay thế trạng thái an tịnh vốn có.
Giống như mặt nước phẳng lặng (tâm an tịnh) bỗng bị gió thổi (cảnh trần) làm nổi sóng (bất an). Sóng không phải bản chất của nước, mà là hiện tượng do duyên. Tương tự, bất an không phải bản chất của tâm, mà chỉ là khách đến nhờ duyên.
Giữ tâm tĩnh lặng giữa dòng chảy của vô thường

Nhận diện phiền não là khách để không đồng hóa. Một bước tuệ quán quan trọng khi bất an, rối loạn xuất hiện, hành giả nhận rõ chúng là āgantukehi upakkilesehi (những ô nhiễm khách đến). Chúng không phải là tôi, không phải của tôi, không phải bản chất tâm. Nhờ vậy, hành giả không còn sợ hãi hay chạy theo chúng, mà có thể buông bỏ để tâm trở về trạng thái an tịnh nguyên thủy.
Cách thực hành cho đời sống tại gia. Người cư sĩ không thể tránh khỏi sự tác động của cảnh trần hàng ngày. Tuy nhiên, có thể thực hành ngay trong đời sống để nhận diện và đưa tâm trở về an tịnh.
Nhận diện bất an ngay khi nó khởi lên. Trong sinh hoạt thường nhật, khi cảm thấy căng thẳng, bực bội, lo âu, hãy dừng lại và thầm ghi nhận đây là bất an đang có mặt, nó là khách đến, không phải là tâm thật của tôi. Đừng chạy theo nội dung của bất an (lý do tại sao), chỉ đơn thuần ghi nhận sự hiện diện của nó như một hiện tượng.
Trở về với hơi thở pháp đưa tâm về an tịnh. Hơi thở chính là cửa khẩu đưa tâm trở về trạng thái an tịnh. Mỗi khi thấy tâm xao động, hãy dành 3-5 hơi thở chánh niệm, thở vào biết vào, thở ra biết ra. Không cần điều khiển hơi thở, chỉ cần chú tâm theo dõi. Sau vài hơi thở, tâm sẽ lắng lại, bất an tự nhiên giảm dần.
Thực tập thiền chỉ thường xuyên. Dành 15-30 phút mỗi sáng hoặc tối ngồi thiền với đề mục hơi thở hoặc tâm từ. Đây là cách tập cho tâm quen với trạng thái an tịnh. Khi tâm đã thuần thục trong thiền chỉ, bạn sẽ dễ dàng giữ được sự tĩnh lặng ngay khi đối diện với cảnh phiền phức bên ngoài.
Quán chiếu bản chất khách đến của phiền não. Khi một cơn bực tức hay lo âu mạnh xuất hiện, hãy tự hỏi cảm giác này có tự nhiên bền lâu không? Nếu tôi không nuôi dưỡng nó bằng cách nghĩ ngợi thêm, nó sẽ ra sao? Bạn sẽ thấy rằng, chỉ trong vài phút, nó tự động tan biến như mây trên trời. Điều đó chứng tỏ nó không phải là bản chất cố định của tâm.
Tạo thói quen kiểm tra tâm theo giờ. Trong ngày, cứ mỗi 1-2 giờ, hãy tự kiểm tra. Lúc này tôi đang an tịnh hay bất an? Tâm tôi có bị cuốn theo cảnh chưa? Nếu thấy bất an, hãy thở và buông. Nếu thấy an tịnh, hãy duy trì và mở rộng trạng thái ấy. Việc này giống như thức tỉnh nhiều lần trong ngày.
Không đổ lỗi cho hoàn cảnh khi tâm bất an. Ghi nhớ câu nói trước đó. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu. Khi bất an xuất hiện, đừng đổ lỗi cho người khác hay nơi chốn. Hãy nhận trách nhiệm. Bất an đang khởi lên từ tâm tôi, tôi có thể buông nó. Chính thái độ này giúp bạn làm chủ, thay vì để bất an dẫn dắt.
Trong Phật giáo, nhận ra bản chất vốn an tịnh của tâm là một bước ngoặt lớn trên con đường tu tập. Từ đó, bạn không còn sợ hãi hay kháng cự những bất an, rối loạn vì biết chúng chỉ là khách tạm đến, có thể buông bỏ. Và bạn cũng không ngừng tìm kiếm an lạc bên ngoài, vì đã biết an lạc đích thực nằm ngay nơi tâm khi nó trở về với chính nó.
Người cư sĩ tại gia hãy thực hành một cách giản dị thở, nhận diện, buông bỏ, và trở về. Làm đi làm lại nhiều lần, tâm sẽ ngày càng an trú trong trạng thái an tịnh tĩnh lặng, bất an rối loạn cũng dần mất cơ hội nhảy vào.
Nước trong lặng là bản tánh, sóng nổi lên rồi cũng lặng. Tâm cũng vậy, phiền não đến rồi đi, chỉ cần biết buông, tâm liền trở về an tịnh.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Phật Đản tỏa sáng trong lòng dân tộc
Phật giáo thường thứcPhật Đản là ngày lễ trọng đại được tổ chức hằng năm cho cả hai phái Nam tông và Bắc tông. Lễ Phật Đản là một trong ba lễ cấu thành Lễ Tam hợp mà Liên Hiệp Quốc gọi là Vesak (lễ Phật Đản sinh, lễ Phật thành đạo và lễ Phật nhập Niết bàn).
Vesak mang lại gì cho đời sống tinh thần và đạo đức hôm nay?
Phật giáo thường thứcGiữa một thời đại con người dễ căng thẳng, nóng giận và mất phương hướng, nhiều người bắt đầu tìm đến Vesak không chỉ như một lễ hội tôn giáo, mà như một khoảng dừng để học lại cách sống bình an, tử tế và tỉnh thức hơn mỗi ngày.
Phước là sống trong dòng chảy của điều thiện
Phật giáo thường thứcMong rằng trong tâm vẫn còn một góc bình yên, có (ân đức) Phật làm nơi nương tựa, có phước báu làm ánh sáng dẫn đường, và có giáo pháp là mái nhà chân thật của cuộc đời.
Tắm Phật - Tự làm sạch dòng tâm
Phật giáo thường thứcTắm Phật cũng là dịp để người con Phật tự soi lại chính mình, nguyện gột rửa phiền não, vô minh, tham ái và nuôi lớn những hạt giống lành trong đời sống hằng ngày.
Xem thêm














