Làm thiện mà trong tâm mong cầu quả tốt, có sai không?
Tôi thích làm từ thiện, nhưng mỗi lần làm, tôi hay khởi tâm cầu xin mình có thêm phước đức. Thi thoảng tôi cũng mong người khác nhìn mình ngưỡng mộ với những việc thiện mình làm. Vậy có sai không, xin Ban Biên tập chia sẻ để tôi được sáng tỏ? (Hoài Thương)
Bạn Hoài Thương mến,
Trước hết xin hoan hỷ khi biết bạn có tấm lòng hướng về việc thiện, thích làm từ thiện để chia sẻ yêu thương. Bởi trong giáo lý nhà Phật, bố thí là hạnh đầu tiên trong sáu ba-la-mật, là nền tảng để vun bồi tâm từ bi và mở rộng tấm lòng với tha nhân. Tuy nhiên, điều bạn băn khoăn - khởi tâm mong cầu phước đức hay mong người khác ngưỡng mộ - là một điểm cần được soi chiếu, để việc làm thiện trở nên trong sáng và có giá trị giải thoát hơn.
Trước hết, nói về tâm cầu phước. Khi làm thiện, khởi tâm mong được phước báo là điều tự nhiên của phàm phu. Đức Phật cũng từng dạy rằng bố thí đem lại nhiều lợi ích: người bố thí được phước báo an vui, tuổi thọ, sức khỏe, tài sản… Vì vậy, mong cầu phước không phải là sai. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, ta mới chạm đến phần “quả báo hữu lậu”, nghĩa là còn nằm trong vòng sinh tử luân hồi. Người Phật tử học đạo sâu hơn cần hướng việc làm thiện đến sự thanh tịnh và trí tuệ. Làm mà không mong cầu, làm trong tinh thần vô ngã - đó mới là bố thí ba-la-mật.
Thứ hai, nói về tâm muốn được người khác khen ngợi. Đây là điều rất tinh tế, bởi ai trong chúng ta cũng ít nhiều thích được nhìn nhận. Nhưng nếu ta làm thiện để được ngợi ca, thì năng lượng thiện lành dễ bị vẩn đục bởi tâm tham danh. Có khi ta không nhận ra, nhưng chính sự mong cầu ấy sẽ làm mất đi sự bình an và niềm vui chân thật của việc bố thí. Trong kinh, Đức Phật từng ví người làm phước mà mong tiếng khen như gieo hạt giống vào đất cằn: vẫn có nảy mầm, nhưng yếu ớt, không lâu bền.

Điều quan trọng nhất vẫn là quay về nhìn lại động cơ trong tâm. Nếu khởi đầu bằng mong cầu phước hay danh, bạn không cần tự trách mình. Hãy xem đó là bước đầu để nuôi dưỡng tâm thiện. Rồi dần dần, qua sự quán chiếu vô thường và vô ngã, bạn sẽ thấy việc thiện đẹp nhất là khi nó được làm như một hơi thở tự nhiên, không đòi hỏi gì, không cần ai biết đến. Lúc ấy, niềm vui tỏa sáng từ bên trong, không cần nhờ vào ánh nhìn hay lời khen của người khác.
Người xưa có câu: “Làm ơn đừng nhớ, chịu ơn chớ quên”. Làm thiện cũng như thế. Khi trao đi một món quà, một tấm lòng, hãy xem như đã buông xuống, như người gieo hạt giống vào đất, không cần cứ nhìn xem nó nảy mầm thế nào. Càng buông bỏ, quả lành càng nảy nở. Còn nếu cứ nắm giữ tâm cầu mong, thì chính ta lại tự ràng buộc mình.
Bạn Hoài Thương thân mến,
Hãy tiếp tục làm thiện, bởi mỗi việc lành dù nhỏ cũng góp phần làm đẹp cho đời. Nhưng hãy tập chuyển hóa tâm: thay vì mong có phước riêng cho mình, hãy nguyện cho tất cả đều được an vui; thay vì mong được người ngưỡng mộ, hãy mong sao việc thiện lan tỏa để nhiều người cùng phát tâm. Khi ấy, việc thiện bạn làm sẽ trở thành hạnh ba-la-mật, đưa bạn đến sự an lạc và giải thoát đích thực.
Vậy nên, làm thiện không bao giờ sai. Chỉ cần thêm một chút quán chiếu, một chút buông xả, thì phước đức ấy sẽ càng lớn, niềm vui càng trong sáng, và con đường học Phật của bạn sẽ ngày càng rộng mở.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Không được quên thân, không được quên tâm mình
Phật giáo thường thứcĐể quan sát được thân và tâm của chính mình, ta phải không được quên thân, không quên tâm. Phải tỉnh thức biết rõ. Nếu ta không có sự tỉnh thức, dù có thân cũng quên thân, dù có tâm cũng quên tâm. Không đem chúng ra quan sát được.
Tuệ đăng thường chiếu
Phật giáo thường thứcTrong nhiều ngôi chùa Việt, mỗi khi đêm xuống, trước tượng Phật thường còn một ngọn đèn nhỏ được thắp sáng. Ánh đèn ấy không rực rỡ, không chói lòa, chỉ lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng giữa không gian tĩnh mịch.
Khi bước vào đời, cần chuẩn bị cho cái chết ý nghĩa
Phật giáo thường thứcNgay khi vừa bước vào đời, ta cần phải học cách chuẩn bị để chết. Không phải cái chết thể xác, mà là cái chết của bản ngã, của phiền não, của những trói buộc khiến ta lạc lối trong luân hồi.
Làm sao diệt được tâm mong cầu và tâm chống đối?
Phật giáo thường thứcHỏi: Xin Sư cho con hỏi làm sao để con diệt được cái tâm mong cầu và tâm chóng đối. Con nhận thấy rằng 2 cái tâm này nó làm con khổ sở rất nhiều.
Xem thêm














