Nhiều người vô tình nhìn tu sĩ như những bậc hoàn hảo, không còn khổ đau, không còn yếu kém hay vụng về...
Lắng nghe theo hạnh Quan Âm không phải chỉ là im lặng để người khác nói. Lắng nghe là đặt lòng mình xuống, bớt thành kiến, bớt vội phán xét, bớt chen vào bằng cái tôi của mình. Có những nỗi khổ không cần một lời khuyên thật hay, mà cần một người đủ kiên nhẫn để nghe.
Người biết tu không chỉ cầu Bồ Tát lắng nghe mình, mà còn tập làm một người biết lắng nghe nỗi khổ của cha mẹ, người thân, bạn bè và những người đang đi qua đời mình.
Giải thoát trong đạo Phật không phải là đi tìm một nơi nào khác, mà bắt đầu từ việc nhìn lại chính mình. Mỗi ngày bớt một chút nóng giận, bớt một chút chấp trước, biết sống tử tế và lắng nghe nhiều hơn, đó đã là đang đi gần hơn với con đường giải thoát mà Đức Phật chỉ dạy.
Khi mọi người không thể xử lý được những suy nghĩ phiền não của mình, họ sẽ nương vào năng lực bên ngoài: Lắng nghe pháp thoại hoặc ở gần vị Thầy để giúp họ chặn đứng những phiền não. Nhưng khi ở một mình, bạn cần phải tự nỗ lực bản thân rất nhiều.
Quán chiếu tức là deep looking - nhìn sâu. Nhưng muốn nhìn sâu thì phải có hai phương tiện thực tập: lắng nghe và ái ngữ. Nếu không có hai điều đó mà ngồi lại với nhau thì chỉ dẫn đến cãi vã và tổn thương thêm.
Trong việc đi đến sự chấm dứt khổ đau và ở mọi giai đoạn trên con đường tu tập, điều quan trọng là phải hiểu rằng: nếu chúng ta đọc và lắng nghe Giáo pháp nhưng vẫn chưa thật sự nắm bắt được điều mình đang nghe, thì đó là vì thiếu sati - tức chánh niệm. Và chánh niệm chính là điều chúng ta cần phải phát triển mỗi ngày.
Tu tập không phải là tìm một nơi không có tiếng ồn, mà là học cách “nghe mà không dính mắc”, một trạng thái tâm thức bình an, tự tại, không bị dao động và hoàn toàn vắng bóng sự sợ hãi nhờ có Trí tuệ (Bát nhã) và lòng từ bi.
Tu tập chính là hành trình trở về. Trở về để nhận diện những điều chưa trọn vẹn trong chính mình, rồi từng chút bước một, ta chuyển hóa bằng chánh niệm, bằng sự lắng nghe và bằng lòng thành thật với bản thân.
Có những buổi sáng, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ - không phải vì công việc thúc bách, mà chỉ để lắng nghe ngôi nhà của mình đang thở.
Trong đời sống, con người thường nghĩ rằng yêu thương là cho đi, là hy sinh, là chăm sóc. Nhưng có một điều giản dị mà sâu sắc hơn tất cả – đó là lắng nghe. Khi biết lắng nghe, ta mới thật sự bước vào thế giới của người khác; khi có thể thấu hiểu, ta mới có khả năng nuôi dưỡng hòa hợp.
Một thời, Đức Thế Tôn trú tại Vương Xá, trong Trúc Lâm, nơi nuôi dưỡng bầy sóc. Khi ấy, Tôn giả La-hầu-la đang ở tại rừng Ambala. Vào buổi chiều, sau khi xuất khỏi thiền định, Đức Phật đi đến nơi ấy. Thấy Thế Tôn từ xa, La-hầu-la vội chuẩn bị chỗ ngồi và nước rửa chân. Đức Phật ngồi xuống, rửa chân, rồi La-hầu-la đảnh lễ và ngồi sang một bên, cung kính lắng nghe.
Trong dòng chảy của đời sống, có những lúc con người ta rơi vào tận cùng của bất lực: khi mất mát, khi bệnh tật, khi bị hiểu lầm, khi cô đơn giữa một thế giới tưởng chừng đông đúc. Những lúc như vậy, người ta thường khẽ gọi một cái tên rất quen: Bồ-tát Quán Thế Âm.
Thông thường, con người nói nhiều hơn nhưng dường như lại hiểu nhau ít hơn.




