Mười cõi trong một niệm tâm
Trong kinh Phật có câu: “Nhất niệm tâm sanh, mười pháp giới hiện”. Tâm của chúng sanh không đơn thuần chỉ có một sắc thái cố định, mà là cả một vũ trụ mênh mông, trong đó dung chứa đủ tứ thánh (Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn) và lục phàm (Trời, Người, A-tu-la, Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục).
Có lúc, ta bỗng thấy tâm mình hiền hòa, mở rộng như ánh mặt trời chiếu rọi khắp muôn loài đó chính là khi cõi Phật hiển hiện. Một niệm thương yêu, một giọt từ bi, cũng đủ để cả thế giới trở nên an lành trong mắt ta. Nhưng cũng trong ta, chỉ một làn gió nghịch ý thổi qua, cơn sân bùng lên, biến gương mặt hiền thành dữ, lời nói ngọt ngào thành gai nhọn và khi ấy, cửa địa ngục đã khẽ mở.
Có khi ta nỗ lực, muốn hơn thua, tranh đấu, không chịu thua kém ai, khi đó tâm A-tu-la hiện ra. Có khi ta chỉ lo vui chơi, hưởng thụ, tìm khoái lạc mà quên đi đau khổ quanh mình đó là cảnh giới chư thiên trong dục lạc. Rồi có khi mệt mỏi, bất lực, buông xuôi, chỉ biết sống cho qua ngày thì cõi người lại hiện lên.
Nhìn kỹ hơn, ta mới thấy mười cõi ấy không nằm đâu xa, mà chỉ trong một niệm tâm. Cùng một người, lúc thì như Phật, lúc thì như quỷ, khi thì hiền như Bồ Tát, khi thì tham lam ích kỷ như ngạ quỷ. Đó chính là sự huyền diệu mà cũng là nỗi khổ đau của chúng sanh luôn thay đổi, vô thường, và khó nắm bắt chính mình.

Tuy vậy, dù trong sân hận, tham lam, hay si mê, nơi tận cùng của tâm vẫn luôn còn đó hạt giống của Phật tánh. Nhận ra điều ấy, ta không còn tuyệt vọng với chính mình hay phán xét người khác. Bởi ai cũng đang đi qua những cõi tâm để rồi một ngày kia, bằng tỉnh thức, nhận ra chân Phật vốn đã sẵn trong từng bước chân, từng hơi thở.
Nếu ta ngồi lặng và quan sát, sẽ thấy rõ mười cõi không phải chuyện huyền hoặc trong kinh điển xa xưa, mà là hơi thở rất gần trong đời thường.
Buổi sáng, ta thức dậy, mở cửa nhìn ánh bình minh, tâm liền khởi lên sự biết ơn và an vui ấy là cõi trời. Bước ra đường, chỉ một tiếng còi xe chói tai, cơn giận vụt bùng cửa ngục vừa hé mở.
Đến công sở, khi thấy đồng nghiệp thành công, lòng ta sinh so đo, muốn hơn thua cõi A-tu-la lập tức xuất hiện. Nhưng cũng chính nơi ấy, nếu ta có thể lắng nghe, chia sẻ một lời an ủi, thì tâm Bồ Tát hiển bày.
Chúng ta đi qua mười cõi trong một ngày, thậm chí trong một giờ. Mỗi niệm khởi lên là một cảnh giới. Điều này không phải để ta sợ hãi mình đang sống trong địa ngục, mà để ta tỉnh thức cõi nào xuất hiện là do ta chọn ở lại với niệm nào.
Phật tánh vốn không xa, chỉ cần một hơi thở tỉnh thức, một cái nhìn hiền hòa, một nụ cười bao dung, là cõi Phật ngay đó. Khi ta còn chấp thủ, sân si, tham ái, thì địa ngục cũng ngay đó. Nhưng địa ngục hay Phật giới đều không thật cố định, chúng chỉ là bóng hình của tâm.
Thấu hiểu như vậy, ta không còn trách mình khi cơn giận nổi lên, cũng không tự cao khi lòng từ bi khởi đến. Ta chỉ cần nhận biết, mỉm cười, và thả lỏng. Bởi tâm vốn như gương trong, dù hiện bóng quỷ hay bóng Phật, thì bản chất của gương chưa từng đổi thay.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Hạnh phúc trong đạo là hiểu và thương người hơn
Phật giáo thường thứcCó nhiều người khi mới biết đạo, mới hiểu chút chút về vô thường – khổ – không – vô ngã…là bắt đầu muốn buông hết.
Không nuôi cha mẹ có phải là tội lỗi?
Phật giáo thường thứcHỏi: Bạch Thầy, chúng ta có sai khi rời bỏ cha mẹ mình không ạ? (Ý người hỏi: “Nếu con không nuôi cha mẹ lúc tuổi già thì có bị đọa địa ngục không?”)
Không thấy thân bất tịnh nên khởi dục, vì khởi dục nên tạo nghiệp
Phật giáo thường thứcThấy bất tịnh để trừ dục; thấy vô thường để bỏ chấp; thấy mong manh để phát tâm cầu giải thoát. Khi thân không còn là chỗ tựa vững chắc, ta sẽ quay về nương nơi tâm sáng; khi không còn xem thân là ngã, ta sẽ thấy được phần chân thật chưa từng sinh diệt.
Vì sao lúc lâm chung cần trợ niệm cho người sắp mất?
Phật giáo thường thứcNếu như người bệnh đã chết thì việc niệm Phật sẽ giúp được gì cho họ? Thật ra, tuy người vừa mới tắt thở, nhưng thần thức vẫn chưa hồn tồn lìa khỏi thân xác, nơi họ sẽ được sanh về chỗ thiện ác chưa được quyết định. Ngay lúc này, giúp họ niệm Phật thì tác dụng sẽ vô cùng to lớn, phải biết rằng khi người lúc gần chết cũng chính là lúc đến ngã rẽ của hai đường thiện, ác.
Xem thêm














