Năm mới - có thật sự cần bắt đầu lại?
Câu hỏi ấy, thoạt nghe tưởng như hiển nhiên, nhưng trong đời sống hiện đại, “bắt đầu lại” gần như đã trở thành một phản xạ: năm mới là phải thay đổi, phải làm mới mình, phải tốt hơn năm cũ. Nhưng chính điều đó có thể lại là nguồn gốc của không ít mệt mỏi.

Khi “bắt đầu lại” trở thành một áp lực
Diễn giả, nhà văn Nguyễn Tường Bách không phủ nhận giá trị của việc trưởng thành hay hoàn thiện bản thân. Nhưng ông chỉ ra một nghịch lý: khi con người quá ám ảnh với việc trở thành một phiên bản khác của chính mình, ta dễ đánh mất sự tiếp xúc với con người đang sống ở đây và lúc này.
Đầu năm, rất nhiều người nhìn lại mình bằng một danh sách những điều “chưa đủ”: chưa thành công, chưa sâu sắc, chưa sống đúng với tiềm năng. Và từ đó nảy sinh một nhu cầu rất mạnh: phải làm lại, phải bắt đầu lại.
“Nhưng nếu ngay từ điểm xuất phát, ta đã phủ nhận chính mình, thì ta sẽ đi từ đâu?” – ông đặt vấn đề.
Theo Nguyễn Tường Bách, có lẽ câu hỏi quan trọng hơn không phải là ta cần trở thành ai, mà là ta đã là gì, mà ta chưa từng nhận ra.
Buổi giao lưu thân mật diễn ra trong một không gian vừa đủ tĩnh, tại một khán phòng với bề dày về văn hoá, nơi mà gần 1 thế kỷ trước, người châu Á đoạt giải Nobel Văn Chương đầu tiên - Rabindranath Tagore đã đến thăm. Người nghe đến không để “học thêm” một điều gì đó mới, mà phần nhiều để lắng nghe, để tự soi lại mình, nhất là trong thời điểm đầu năm – khi ai cũng đứng trước một ranh giới vô hình giữa điều đã qua và điều sắp tới.
Nhà văn Nguyễn Tường Bách mở đầu bằng việc giới thiệu Shunryu Suzuki (1904–1971). Ông là một thiền sư tông Tào Động Nhật Bản và là người đã đưa việc thực hành Thiền (Zazen) vào đời sống phương Tây một cách giản dị và thực tiễn, hiểu rất rõ tâm thế của con người hiện đại. Khi đến Mỹ vào năm 1959, ông không mang theo một hệ thống giáo lý phức tạp hay những nghi thức xa lạ, mà chắt lọc tinh túy của Thiền để trả lại cho con người một điều rất gần gũi: khả năng trực nhận bản tính của chính mình ngay trong đời sống thường ngày.
Nhà văn giới thiệu một lời tuyên bố giản dị nhưng đầy nghịch lý trong truyền thống Thiền Tào Động, vang lên như một thách thức đối với tâm thức hiện đại:
“Hãy ngồi xuống… và thấy mình là Phật.”
Thoạt nghe, câu nói ấy có thể gây phản kháng. Trong cảm nhận thông thường, “Phật” gắn liền với sự hoàn hảo, giác ngộ và siêu việt - những điều dường như quá xa vời đối với một con người đang loay hoay giữa đời sống thường nhật, đặc biệt là vào thời điểm tổng kết và tự vấn như đầu năm. Làm sao chúng ta, với những bất an, giới hạn và mâu thuẫn nội tâm, có thể đồng nhất mình với một biểu tượng giác ngộ?
Chính nghịch lý này là cánh cửa mà Thiền mời gọi chúng ta bước qua.
Những điều được chia sẻ không phải để tin - mà để nhận ra
Xuyên suốt buổi trò chuyện, diễn giả nhiều lần nhấn mạnh một điều: những gì ông nói không phải là thứ để người nghe tiếp nhận như một niềm tin mới. Ngược lại, đó là những điều vốn đã có sẵn trong mỗi con người.
Ông gọi đó là một nền tảng chung – một khả năng nhận biết, một chiều sâu tỉnh thức luôn hiện diện, bất kể mỗi người đang ở trạng thái nào của đời sống. Trong các truyền thống khác nhau, nền tảng ấy được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Nhưng ở đây, ông cố tình tránh những thuật ngữ tôn giáo quen thuộc, để người nghe không bị rào cản khái niệm.
“Không phải chúng ta thiếu điều gì,” ông nói, “mà là chúng ta chưa nhận ra điều mình vốn đã có, con người mà mình vốn đã là.”
Và chính từ điểm này, câu chuyện dần rời khỏi việc “phải làm gì trong năm mới”, để đi sâu hơn vào cách con người đang nhìn chính mình.
Ẩn dụ thanh nam châm và điều bị che khuất
Để minh họa cho ý tưởng ấy, Nguyễn Tường Bách đưa ra một ẩn dụ rất đời thường: thanh nam châm.
Một thanh nam châm, khi còn nguyên vẹn, có hai cực rõ rệt. Nhưng khi ta cắt nó ra, điều kỳ lạ xảy ra: mỗi phần lại tiếp tục có đủ hai cực. Không có mảnh nào “thiếu từ tính”. Chỉ là có nơi từ tính biểu hiện rõ, có nơi không.
Con người cũng vậy, theo ông. Mỗi người đều mang sẵn đầy đủ khả năng kết nối, thấu hiểu và sống sâu sắc, nhưng phần lớn thời gian, những khả năng đó bị che khuất. Che bởi điều gì? Bởi cái tôi luôn muốn tách mình ra khỏi phần còn lại của thế giới. Bởi thói quen so sánh, phân biệt, đánh giá. Bởi những lớp suy nghĩ không ngừng vận hành, giống như mây che khuất bầu trời. “Chúng ta không thiếu ánh sáng,” ông nói, “chỉ là ánh sáng ấy đang bị che.”
Khi chỉ nhìn thấy khác biệt, con người dễ đối đầu
Ở một đoạn khác của buổi trò chuyện, Nguyễn Tường Bách phân biệt hai cách nhận thức thế giới.
Một là cách nhìn tập trung vào khác biệt – rất cần thiết cho khoa học, cho phân tích, cho tổ chức xã hội. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, khác biệt dễ trở thành ranh giới, rồi thành đối đầu.
Cách thứ hai là khả năng nhìn thấy nền tảng chung bên dưới mọi khác biệt. Không phủ nhận sự khác nhau, nhưng không để sự khác nhau che lấp cái chung.
Theo ông, nhiều xung đột – từ cá nhân đến tập thể – nảy sinh không phải vì con người khác nhau, mà vì ta quên rằng mình đang cùng chung một nền tảng tràn đầy năng lượng sống.

“Một trong muôn một” - trải nghiệm chứ không phải khẩu hiệu
Chủ đề “Một trong muôn một” được Nguyễn Tường Bách nhắc đến không như một triết lý trừu tượng, mà như một trải nghiệm sống.
Khi con người thực sự cảm nhận được rằng mình không tách rời khỏi người khác, khỏi cộng đồng, khỏi thiên nhiên và dòng sống lớn hơn, thì một điều rất quan trọng xảy ra: ta không còn sống bằng năng lượng của một cá nhân đơn lẻ.
Ông diễn đạt điều này rất giản dị: khi cảm nhận được “Một trong muôn một”, con người tiếp xúc được với sức mạnh của tập thể, của vũ trụ, một nguồn năng lượng sống rộng lớn hơn rất nhiều so với cái tôi cá nhân.
Từ đó, những việc ta cần làm – cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội – không còn là gánh nặng. Ta không “gồng mình” để tốt hơn, mà được nâng đỡ bởi một dòng chảy lớn hơn chính mình.
Không phải làm nhiều hơn, mà là bớt chống lại
Một điểm khiến nhiều người lắng lại là khi Nguyễn Tường Bách chia sẻ: sự trưởng thành sâu sắc không nhất thiết đến từ việc nỗ lực nhiều hơn.
Giống như một cái cây, khi rễ đã chạm vào đất, việc lớn lên diễn ra tự nhiên. Con người cũng vậy. Khi ta không còn chống lại chính mình, không chống lại đời sống, thì sự phát triển diễn ra một cách rất tự nhiên.
“Không cần cố gắng để trở thành ai khác,” ông nói, “chỉ cần đừng phản bội lại dòng chảy đang nâng đỡ mình.”
Năm mới, có thể chỉ cần dừng lại một chút
Buổi trò chuyện kết thúc không bằng một lời kêu gọi thay đổi, mà bằng một khoảng lặng.
Có lẽ, thông điệp quan trọng nhất mà Nguyễn Tường Bách để lại không phải là “hãy làm gì trong năm mới”, mà là: hãy cho mình quyền không bắt đầu lại một cách vội vàng.
Bởi đôi khi, điều cần thiết nhất không phải là thêm một mục tiêu, mà là nhận ra điều đã luôn hiện diện trong mình – một nền tảng vững vàng, một khả năng kết nối, một năng lực sống chưa từng cạn.
Một lời mời rất nhẹ đầu năm
Nếu năm mới này bạn cảm thấy mệt khi phải đặt thêm mục tiêu, có lẽ bạn không cần ép mình thay đổi.
Bạn có thể bắt đầu bằng một việc đơn giản hơn:
• Dừng lại một chút, để lắng nghe chính mình.
• Quan sát xem điều gì trong bạn đã luôn ở đó, nhưng bị che khuất bởi nhịp sống vội vàng.
• Nhận ra rằng bạn không đơn độc – bạn là một phần của một dòng sống lớn hơn.
Từ sự nhận ra ấy, nếu có hành động, thì đó sẽ là hành động được nâng đỡ bởi sức mạnh của tập thể, của vũ trụ, chứ không chỉ bởi ý chí cá nhân.
Có lẽ, đó mới là một khởi đầu đủ sâu cho một năm mới – không bắt đầu lại, mà bắt đầu từ chính nơi ta đang đứng, tại đây và bây giờ.
(Ghi chép từ một buổi trò chuyện cùng Nhà văn - Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách)
Nguyễn Tường Bách là một nhà khoa học, tác giả và dịch giả, người đã dành nhiều thập niên sống, học tập và làm việc tại châu Âu, đồng thời bền bỉ kết nối tri thức khoa học hiện đại với chiều sâu tư tưởng phương Đông, đặc biệt là tinh thần Phật học.
Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách sinh năm 1948, tại Thừa Thiên - Huế. Năm 1967, ông sang Đức du học, tốt nghiệp kỹ sư xây dựng và sau đó hoàn thành bằng Tiến sĩ Kỹ thuật/Vật lý vào năm 1980. Ông từng làm việc cho tập đoàn ABB tại Đức, rồi đảm nhiệm vai trò điều hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu quốc tế. Từ năm 2010, sau khi nghỉ hưu, ông dành trọn thời gian cho viết lách, dịch thuật và nghiên cứu văn hóa – Phật học.
Điều làm nên dấu ấn riêng của Nguyễn Tường Bách không chỉ nằm ở học vấn hay sự nghiệp, mà ở cách ông chuyển hóa trải nghiệm sống thành chiêm nghiệm. Ông không viết như một học giả đứng ngoài đời sống, mà như một người đã đi qua khoa học, công việc, thành – bại, để rồi quay trở lại với những câu hỏi rất căn bản của con người: Chúng ta sống để làm gì? Và đâu là chiều sâu thực sự của đời sống này?
Với tư cách là tác giả, ông được đông đảo độc giả biết đến qua các tác phẩm như Mùi hương trầm, Lưới trời ai dệt, Đêm qua sân trước một cành mai, Mộng đời bất tuyệt.
Đây không phải là những cuốn sách giáo lý hay học thuật khô cứng, mà là những tản văn – tiểu luận chiêm nghiệm, nơi khoa học, đời sống và tâm linh gặp nhau trong một giọng văn trầm tĩnh, không áp đặt.
Song song đó, Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách còn là một dịch giả quan trọng, đã chuyển ngữ nhiều tác phẩm tư tưởng kinh điển như Đạo của vật lý, Con đường mây trắng, Thiền trong nghệ thuật bắn cung, Đối diện cuộc đời…
Với ông, dịch thuật không chỉ là chuyển ngữ, mà là mở cánh cửa đối thoại giữa các nền tư tưởng lớn của nhân loại. Phong cách của ông được độc giả nhận diện không phải ở lời kêu gọi thúc dục, mà ở giọng nói chậm, trải nghiệm thật, và sự lắng đọng kéo dài sau khi buổi nói chuyện kết thúc.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Trở về
Phật pháp và cuộc sốngKhông thêm điều chi nữa/ Không bớt một điều gì/ Chỉ tâm thôi rong ruổi/ Là hết cuộc phân ly...
Thi ân không cầu báo
Phật pháp và cuộc sốngTrong cuộc sống, ai cũng từng nhận sự giúp đỡ từ người khác và cũng có lúc dang tay giúp đỡ một ai đó. Nhưng điều đáng quý nhất không nằm ở giá trị của món quà hay sự hỗ trợ lớn nhỏ ra sao, mà nằm ở tâm niệm khi cho đi.
Cuối tuần tôi hay đi chùa
Phật pháp và cuộc sốngCuối tuần, khi phố xá bắt đầu chậm lại sau những ngày tất bật, tôi thường tìm về chùa.
Ở nhà thuê có cần làm lễ nhập trạch không?
Phật pháp và cuộc sốngNăm ba tháng lại đổi nhà thuê, phòng trọ một lần vì công việc. Chuyển chỗ liên tục như vậy có cần cúng nhập trạch, có nên lập bàn thờ, và liệu có sợ bị “bề trên quở phạt” vì dịch chuyển không gian thờ cúng thường xuyên?














