Ngôi chùa trong ký ức của tôi
Đời người cùng với mọi chuyện diễn ra theo thời gian dường như không phải tự nhiên mà tuân theo một quy luật nào đó. Lúc nhỏ, tôi vẫn thường nghe bà thở dài: “Đó là duyên phận đấy cháu ạ”. Khi ấy, tôi nghe mà tâm trạng mông lung và cũng chẳng mấy quan tâm.
Nhưng khi lớn lên, nghĩ lại mới thấy lời bà thật đúng. Năm tôi mười lăm, gia đình tôi chuyển lên thị trấn để tiện lợi cho việc học hành của tôi hơn. Tôi ngày ngày đến trường, rồi từ trường về nhà. Bố mẹ thì lại đi làm suốt cả ngày. Cuộc sống tẻ nhạt vô cùng. Cho đến một chiều cuối thu, một đứa bạn rủ tôi cùng đi với nó đến… chùa.
Mười lăm tuổi, tôi nào có biết chùa chiền, có đến chùa bao giờ đâu. Bước qua cổng chùa, nghe tiếng mõ, tiếng chuông (sau này tôi mới biết đó là các thầy đang cúng thí vào buổi chiều), tôi cảm nhận được chút bình yên. Chợt nghĩ rằng, nơi đây mà đem sách vở ra để học bài thì “hơi bị lý tưởng”. Đi qua phòng học, tôi thấy có vài chú tiểu với đầu trọc trông rất ngộ nghĩnh đang đọc những câu kinh gì đó rất khó nghe. Thấy tôi, các chú chắp tay cúi đầu chào. Tôi nhìn thấy nhỏ bạn cũng đang làm những hành động tương tự, tôi lập tức làm theo. Sau đó, chú tiểu lớn nhất dẫn chúng tôi đến chánh điện có rất nhiều tượng. Ông Phật, tôi khẽ kêu lên. Bạn tôi cười cười nói nửa đùa nửa thật: “Muốn nguyện xin ông Phật điều gì thì chắp tay cúi đầu thành kính mà xin đi”. Thực ra, không khó để tôi nhận biết mấy pho tượng này. Vì lúc nhỏ, tôi đã coi phim Tây du ký nên Phật Tổ, Bồ-tát Quán Âm tôi còn nhớ như in trong đầu.
Một vị thầy ngồi giữa chánh điện, hướng mắt vào ông Phật, đánh chuông và gõ mõ rất chú tâm. Dường như ông không hề biết đến sự xuất hiện của chúng tôi. Sau một hồi khấn nguyện và lễ lạy, chúng tôi ra bên ngoài. Ngồi trên chiếc ghế đá tôi tận hưởng cảm giác thanh tịnh, nhẹ nhàng. Mọi áp lực cuộc sống phút chốc tan biến. Và tôi thầm nhủ rằng, sẽ không phải là lần duy nhất đặt chân đến đây.
Tối đó về nhà, tôi kể chuyện đi chùa và cảm nhận bình yên cho mẹ nghe. Rồi tôi tập ăn chay, tập học những đức tính “từ bi hỷ xả”, ngày nào rảnh tôi đạp xe đến chùa. Mãi sau này, tôi mới biết vị thầy tôi gặp khi ở trong chánh điện chính là thầy trụ trì và bây giờ cũng là sư phụ của tôi. Các chú, các thầy ở đây lại rất tận tình chỉ cho tôi biết cách tụng kinh, dạy cho tôi biết về đạo Phật, truyền cho tôi một cảm hứng mới về tôn giáo. Đến chùa tôi thấy rất vui, có điều gì đó len lỏi trong tôi, cứ như một đứa trẻ sau bao năm mới tìm thấy món đồ chơi hợp với mình vậy.
Không biết có phải nhờ đi chùa nên tôi gặp phước hay không? Năm ấy tôi chuẩn bị thi chuyển cấp, dù bận học thế nào thì mỗi chiều tôi vẫn xếp một thời gian nhất định để đi lạy Phật. Và kết quả là tôi xếp vị thứ hai trong tổng số học sinh toàn huyện thi vào một trường có danh tiếng. Tôi rất vui, mẹ tôi mãi sau này vẫn nhắc lại có chút tự hào rằng “Phật, Bồ-tát phù hộ đấy con ạ!”.
Thời gian cứ thế trôi, ngôi chùa này không còn xa lạ với tôi nữa. Tôi đã trở thành một Phật tử, một đệ tử thân tín của chùa, được khoác trên mình một bộ áo lam, hàng đêm trì tụng kinh kệ. Năm năm rồi, kể từ ngày ấy, chùa đã rộng lớn hơn, nhưng chốn thanh tịnh này vẫn cho tôi những phút giây bình yên nhất khi tôi trở về.
Giờ đây, tôi đã chớm bước vào tuổi đôi mươi, cũng không còn là một con bé lơ ngơ như ngày xưa nữa rồi. Tôi đã lớn, đi học xa, đi đến nhiều ngôi chùa hơn. Ừ thì xa rồi, nhớ chứ! Dẫu sao, thì ngôi chùa ấy vẫn là nơi dẫn dắt tôi đến với đạo Phật, vẫn là nơi đầu tiên hình thành cho tôi một tình cảm đậm đà với Phật pháp. Lời chỉ dạy ân cần của sư phụ, của các thầy, các chú, lòng tin vào sự mầu nhiệm của Phật pháp vẫn đang theo tôi bước vào đời.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Mẹ là biển cả của lòng tha thứ
Góc nhìn Phật tử 18:00 15/11/2024Ta hãy trân trọng mẹ và tình yêu thương mẹ dành cho chúng ta. Đối diện với những sai lầm và hậu quả của chúng ta, hãy nhớ rằng mẹ luôn sẵn lòng tha thứ và yêu thương chúng ta vô điều kiện.
Tiếng chuông sớm
Góc nhìn Phật tử 13:25 15/11/2024Bà Hà giật mình khi tiếng chuông chùa xóm dưới vọng lên. Không cần xem đồng hồ bà cũng biết là 3 giờ rưỡi sáng. Bà đã chờ cái thời khắc này lâu lắm rồi. 24 tiếng đồng hồ. Với một người nằm bất động trên giường như bà, đó là cả một quãng thời gian kéo dài vô tận...
Nói với Phật
Góc nhìn Phật tử 10:37 15/11/2024Tôi đã từng là một người chạy theo tham vọng. Mỗi ngày, tôi vùi đầu vào công việc, luôn tin rằng hạnh phúc và thành công chỉ có thể đến từ tiền bạc và địa vị. Cuộc sống cứ trôi qua như một dòng chảy hối hả, không chờ đợi ai, và càng lao về phía trước, tôi lại càng thấy mình kiệt quệ.
Truyện ngắn: Điều hạnh phúc nhất
Góc nhìn Phật tử 13:50 14/11/2024Bé Sony đã ngủ từ lâu. Nằm trên giường, môi con mím lại, chúm chím, trông đáng yêu vô cùng.
Xem thêm