Trong Phật pháp, người ta thường nói nhiều đến giác ngộ, giải thoát, tu tập cao siêu. Nhưng trước khi nói đến những tầng sâu ấy, có một bước rất căn bản mà ai cũng cần đi qua đó là trưởng thành nội tâm.
Phật pháp là con đường của chuyển hóa, không phải con đường của "trình diễn". Nếu sau một thời gian tu, ta hiền hơn, bớt nóng giận hơn, biết thương người hơn, sống có trách nhiệm hơn, thì đó là dấu hiệu đang đi đúng hướng.
Ở cái tuổi gần 60, ông Sơn vẫn có một công việc để làm ngày tám tiếng, cũng giờ hành chính như công nhân viên chức. Cái hay là công việc của ông tuy chẳng ra tiền nhưng cái ông kiếm được lại quý báu gấp trăm ngàn vạn lần giá trị của tiền, vì đó là một sứ mệnh.
Có những người áo nâu/ Đi giữa cõi trần ai/ Mang theo lời Phật dạy/ Như mưa xuống đêm dài...
Việc từ bỏ những thói quen xấu đã là một thử thách, nhưng từ bỏ những thứ yêu thích lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, từ bỏ tất cả những điều tốt đẹp để theo đuổi một lý tưởng chưa biết chắc có thành công hay không là một nhiệm vụ vô cùng gian nan.
Có người hỏi: “Có công đức nào còn tốt hơn bố thí?"
Người đời thường nghĩ bố thí là đưa tiền, cho quà, cúng dường vật chất. Nhưng trong Phật Pháp, bố thí sâu hơn rất nhiều.
Hương vị của Pháp không chỉ là cảm giác bình an – nó còn là hương vị tối thượng của hiểu biết.
Có những người học Phật rất nhiều, đọc kinh rất rộng, nghe pháp không thiếu một bài nào, thuộc lòng giáo lý, nói thao thao bất tuyệt về vô thường, vô ngã, duyên sinh, tánh không… nhưng đời sống nội tâm vẫn đầy phiền não, tâm vẫn nóng nảy, tham cầu, bất an và dễ tổn thương.
Cơ hội tái sanh nhằm tám kiếp không may mắn thì rất nhiều và thường xuyên, nhưng cơ hội tái sanh nhằm thời kỳ giáo pháp của Đức Phật thì rất xa vời và hạn hữu.
Hướng tới Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập GHPGVN, chiều 16-5, Câu lạc bộ Phật tử Quán Sứ phối hợp Câu lạc bộ Nghệ thuật Nét Việt tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Ứng dụng mỹ thuật Phật pháp vào cuộc sống đời thường”, tại hội trường chùa Quán Sứ, TP.Hà Nội.
Nhiều chùa trên cả nước mở khóa sinh hoạt Phật pháp mùa hè với các hoạt động như kỹ năng sống, chống đuối nước, sơ cứu… thu hút ngày càng đông phụ huynh cho con tham gia.
Quy y chẳng phải lễ đàn/ Mà là buông xuống muôn vàn chấp mê/ Quay về nhận lại chính mình/Nhận ra tánh Phật thường hằng xưa nay...
Mỗi lần đọc một vụ bạo hành trẻ em đến chết, tôi đều có cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, không chỉ vì nỗi đau của đứa trẻ mà còn bởi cảm giác bất lực khi nhận ra: cái ác đôi khi không đến từ bóng tối xa xôi nào cả, nó lớn lên ngay trong một mái nhà, trong một căn phòng kín, giữa những con người từng được gọi là gia đình.




