Nhân rộng yêu thương
Nhiều người già cho rằng giới trẻ bây giờ có xu hướng “chủ nghĩa cá nhân”, chỉ biết sống vì mình, bàng quan, vô cảm. Trong những buổi cà-phê sáng trước quán nhà tôi, các cụ thường đọc báo rồi bàn về vấn đề này. Rồi họ đưa ra những dẫn chứng cụ thể sinh động, sôi nổi.
Chẳng hạn khi lên xe buýt, mấy bạn sinh viên thấy người già không khi nào nhường chỗ. Chỉ đợi đến khi nhân viên soát vé lên tiếng yêu cầu: “Có ai nhường ghế cho ông cụ không nè?”, thì lúc đó mới có vài bạn rụt rè “tranh nhau” đứng dậy. Hay vào siêu thị mua hàng, có khi có bà cụ đứng mỏi chân trước quầy tính tiền mà các bạn trẻ vẫn không nhường để bà cụ được thanh toán trước. Kể cả chuyện qua đường, thấy ông cụ đứng lóng nga lóng ngóng không dám qua đường vì xe cộ quá đông nhưng cả một nhóm sinh viên đứng ngay trạm xe buýt đưa mắt ngó chứ chẳng ai chịu “ra tay nghĩa hiệp” dắt ông cụ qua đường giùm.
Hai thế hệ trẻ - già khác nhau về phong cách sống cũng như suy nghĩ. Người trẻ thường cho rằng người già khó tính. Trong khi người già lại bảo rằng người trẻ sống vô tâm, hời hợt. Đúng là trẻ và già không giống nhau về suy nghĩ. Nhưng trong trường hợp này có lẽ người già đúng. Hình ảnh họ kể cho tôi nghe thì tôi cũng đã chứng kiến khá nhiều. Không phải là hoàn toàn bạn trẻ nào cũng vậy nhưng một khi hình ảnh đẹp không được nhân rộng thì xu hướng xấu có thể đẩy lên cao trào. Và chỉ một lỗi nhỏ thôi cũng làm mất đi hình tượng thanh niên nghiêm túc, năng động, sáng tạo hết lòng vì mọi người…

Như câu chuyện của tôi, vào cái Tết Nguyên đán 2010, anh em tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng ở quê. Nguyên nhân do xe ngược chiều vừa lái xe vừa nghe điện thoại di động, lại có men trong người nên mới xảy ra tai nạn kinh hoàng. Tôi gãy chân, người em thì đầm đìa trong vũng máu. Cả nhóm bạn trẻ đang bày tiệc, cùng người dân hai bên đường ùa ra vây quanh xem nhưng chẳng ai giúp đỡ. Tôi gào thét cầu cứu trong vô vọng. Chiếc điện thoại văng mất, không gọi được xe cứu thương 113.
May thay có bác xe ôm già đi chúc Tết cùng vợ. Ông nhờ vợ dìu tôi và người em lên xe, rồi bỏ vợ lại, chở hai anh em chúng tôi lên bệnh viện gần nhất. Chiếc áo sơ mi trắng của ông đầm đìa máu nhưng ông chẳng sợ, ngược lại còn trấn an: “Con đặt tay vào tim em coi nó còn đập không!”.
Đến bệnh viện, ông phụ các y tá đỡ tôi và em trai lên băng ca rồi vội vàng ra về. Tôi còn nhớ bàn tay chai sạm của ông đặt lên vai tôi và bảo: “Không sao đâu con!”.
Dù tôi không kịp xem biển số xe, hỏi tên, cũng như địa chỉ nhưng công ơn của người xe ôm đó tôi không bao giờ quên.
Đúng là ngọn lửa yêu thương, nhân ái trong tim một số người không bao giờ nguội lạnh. Nhưng điều tôi muốn nói là ở các bạn trẻ. Lối sống thờ ơ dường như đang ngự trị ở họ, rất nhiều, có tính hệ thống, tâm lý đám đông. Cả một nhóm người vây quanh xem vì hiếu kỳ nhưng lại không ai dám ra tay giúp đỡ người hoạn nạn, lại còn gây cản trở cho người làm công tác cứu hộ.
May thay, vẫn còn một số người trẻ biết hy sinh, sống vì mọi người, quên cả bản thân mình. Ngày 6/9/2016, tài xế Phan Văn Bắc (quê ở xã Đại Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã giành lại sự sống cho hơn 30 hành khách trên chuyến xe khách suýt chút nữa gặp phải tai nạn thảm khốc ở đèo Bảo Lộc. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh, đối với những hành khách và cả anh Bắc. Nhưng tài xế Phan Văn Bắc dù biết đang chạm ngưỡng sợi chỉ sinh tử nhưng vẫn cố gắng, quên bản thân mình ra tay cứu người. Xe tải của anh làm lá chắn để chiếc xe khách mất phanh va vào đuôi. Ơn trời, mạng sống của mọi người trên hai chiếc xe đều được an toàn.
Ngay sau đó, tài xế Phan Văn Bắc đã nhận được nhiều lời thán phục của công chúng, bằng khen và tiền thưởng của các cấp chính quyền. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đặt cách trao cúp Vô-lăng vàng kèm theo tiền thưởng 20 triệu đồng; Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức đoàn thể khác tặng quà cho tài xế Bắc. Ban Bí thư Trung ương đoàn quyết định trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Phan Văn Bắc kèm theo tiền thưởng năm triệu đồng.
Đặc biệt, ngày 8/9/2016 Chủ tịch nước cũng đã gửi thư khen ngợi hành động dũng cảm của Phan Văn Bắc. Đó là những món quà mà tài xế Bắc xứng đáng có được. Bởi không phải ai cũng có hành động dũng cảm như anh. Đây là tấm gương để các bạn trẻ học hỏi, noi theo. Tất nhiên, chẳng ai dại đem sinh mạng của mình để đánh đổi một thử thách nghiệt ngã mà không biết có thành công hay không. Nhưng nếu ở khả năng cho phép, lòng tự tin và tình yêu thương con người thì việc cứu nguy giữa đường là nên làm.
Để vực dậy tính bổn thiện, sống hết mình vì xã hội rộng hơn là vì quê hương, đất nước, thì cần có chính sách khen thưởng đúng đắn, trọn vẹn cho những ai có công đóng góp cho xã hội. Chính quyền địa phương và truyền thông cần tuyên truyền nhiều gương người tốt, việc tốt để khuyến khích các bạn trẻ noi theo lấy đó làm kim chỉ nam cho lý tưởng sống.
Giáo dục ở nhà trường, nhất là ở những môn xã hội, cũng cần lồng ghép những tấm gương cao đẹp thời bình để thôi thúc tinh thần vì cộng đồng, thấm nhuần vào tim của các bạn học sinh, sinh viên.
Chỉ có như thế mới nhân rộng yêu thương và đầy lùi sự vô cảm, bàng quan ở tất cả mọi người, nhất là đối với người trẻ.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cuộc đời ngắn lắm, hãy tạo niềm vui cho chính mình
Sống an vuiHãy nhớ rằng, người khác có thể phán xét bạn, nhưng bạn mới là người sống cuộc đời của mình. Vì vậy, đừng để những suy nghĩ sáo rỗng ấy làm tổn thương hạnh phúc mà bạn xứng đáng có.
Nếu có cơ hội gọi điện về quá khứ...
Sống an vuiCó những lúc đời sống chậm lại, không phải vì ta cố tình dừng bước, mà vì lòng chợt muốn “gọi về quá khứ”.
Lắng nghe những nỗi niềm
Sống an vuiMẹ tôi thường vẫn nghe radio vào những buổi sáng khi cha con tôi bước chân ra khỏi nhà; cha đi làm, tôi đi học. Khi trưa trở về, mẹ vẫn lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc máy phát thanh nhỏ.
Giữ tâm ý trong sạch
Sống an vuiTrong đời sống con người, tâm (citta) hay ý (mana) đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó là chỗ phát khởi của muôn sự muôn việc ở đời. Sự đời tốt hay xấu, thiện hay ác, vui hay buồn, lạc hay khổ, tất cả đều do tâm ý tạo nên. Đức Phật, bậc thiện xảo về tâm và phương pháp điều tâm, dạy rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác; nếu với ý ô nhiễm mà nói năng hay hành động thì theo đó khổ não sẽ phát sinh, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe.
Xem thêm














