Niệm Phật thế nào là đúng?

Vừa rồi, thầy có chuyến Phật sự tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, cụ thể là các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh. Ở đây, các Phật tử nêu lên những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học, bức xúc về việc quá nhiều thầy chỉ dạy những cách thức niệm danh hiệu của đức Phật A Di Đà khác nhau. Những Phật tử này đa phần tu theo pháp môn Tịnh độ.

Gần đây, một số vị thầy từ miền Nam ra miền Bắc thuyết pháp và hướng dẫn đạo tràng. Thế nhưng, cách mà các thầy chỉ dạy khiến cho Phật tử rất lúng túng và phân vân, không biết niệm Phật như thế nào cho đúng. Họ nói rằng:

“Từ trước đến giờ, chúng con niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Thế nhưng có nhiều thầy không niệm đủ sáu chữ mà chỉ niệm bốn chữ “A Di Đà Phật”. Lại có những thầy không niệm “Nam mô A Di Đà Phật” mà niệm “Nam mô A Mi Đà Phật”. Dần dần, chúng con hoang mang, không biết nghe theo thầy nào và niệm như thế nào cho đúng?”.

Sau khi nghe những Phật tử nêu lên thắc mắc, thầy đã phân tích cho họ nghe: Niệm “Nam mô A Di Đà Phật” hoặc “Nam mô A Mi Đà Phật” đều đúng. Người nào nói niệm “Nam mô A Di Đà Phật” là sai thì niệm “Nam mô A Mi Đà Phật” cũng sai. Nếu niệm đúng là phải niệm “Nam mô A Mi Ta Bút Đa” (Namo Amitabha Buddha), chứ không phải “Nam mô A Di Đà Phật” hay “Nam mô A Mi Đà Phật”.

Niệm Phật thế nào là đúng? 1
Nam Mô A Di Đà Phật 

Bởi vì, “Namo Amitabha Buddha” là chữ Phạn, người Trung Hoa dịch “Nam mô A Mi Thò Phò” (Namo Amituofo). Như vậy, cùng một chữ nhưng mỗi nước có cách phiên âm ra ngôn ngữ khác nhau, tùy thuộc vào văn hóa riêng của từng vùng miền. Người Trung Hoa dịch ra tiếng Trung Hoa, người Việt dịch ra tiếng Việt… Lâu nay, người Việt Nam niệm “Nam mô A Di Đà Phật” thì chúng ta cứ niệm “Nam mô A Di Đà Phật”, đổi lại “Nam mô A Mi Đà Phật” để làm gì?

Kế nữa, Phật tử lại thắc mắc là từ trước đến giờ niệm Phật sáu chữ, nhưng bây giờ có một số thầy lại dạy niệm Phật bốn chữ. Trước đây, người Trung Quốc niệm “Namo Amituofo”, sau này họ chỉ niệm “Amituofo”, thế là người Việt Nam cũng bắt chước và chỉ niệm “A Di Đà Phật”, bỏ đi chữ “Nam mô”.

Chúng ta niệm chữ “Nam mô” mà không biết ý nghĩa của chữ “Nam mô” là gì. Chữ “Nam mô” có nghĩa là quy y, cung kính, quy mạng. Như vậy chữ “Nam mô” rất là trang trọng và tôn kính. Chẳng hạn, mình tên là Nguyễn Văn Sĩ thì người ta gọi mình là bác Sĩ, hay chú Sĩ, hoặc là ông Sĩ, đó là cách gọi tôn trọng và cung kính. Mình đã lớn tuổi mà người ta gọi: “Ê! Sĩ, Sĩ”, như vậy là thiếu sự cung kính, tôn trọng.

Cũng như vậy, chúng ta niệm Nam mô là cung kính, quy mạng; A Di Đà Phật là đức Phật A Di Đà. Đó là chúng ta tỏ lòng tôn kính với đức Phật, còn chúng ta chỉ niệm A Di Đà Phật là thiếu đi sự tôn kính.

Có nhiều người lại nói là niệm “Nam mô A Di Đà Phật” dài nên mất thời gian hơn niệm “A Di Đà Phật”. Chẳng hạn trong một tiếng đồng hồ chúng ta niệm “A Di Đà Phật” được một nghìn câu, trong khi niệm “Nam mô A Di Đà Phật” chỉ được tám trăm câu.

Đây là quan điểm của những người không có trí tuệ, bởi vì mục đích của việc niệm Phật không phải là niệm được nhiều danh hiệu mà niệm để được nhất tâm, muốn niệm nhiều là đã có lòng tham, đã phát khởi tâm tham thì làm sao tương ưng với cảnh giới của đức Phật và cộng trú với chư hiền Thánh.

Nếu bây giờ, chúng ta bỏ bớt chữ “Nam mô” để đọc “A Di Đà Phật” cho nhanh, sau này sẽ có người bỏ luôn chữ “A Di” để đọc “Đà Phật”, hoặc cuối cùng chỉ còn một chữ “Phật” để nhanh hơn thì sao? Đó là do chúng ta không có lập trường vững chắc, thấy ai nói thế nào là nghe như vậy.

Hôm trước, có một vị đệ tử của Hòa thượng Tịnh Không về Việt Nam truyền đạo, đã tuyên thuyết rằng: “Ở Việt Nam quý Tăng Ni và Phật tử niệm “A Di Đà Phật” là sai với nguyên tác kinh điển, không phù hợp với cách niệm bằng tiếng Đài Loan và tiếng Anh. Niệm như vậy sẽ không có mầu nhiệm, không có thần thông. Phải niệm “A Mi Đà Phật” thì mới đúng, mới có hiệu quả và mầu nhiệm”.

Phật tử Việt Nam thích hướng ngoại, chưa biết ông thầy đó trình độ như thế nào, cứ thấy ở nước ngoài về thì nghĩ là hay, là tài giỏi. Trong khi đó, những Phật tử ở nước ngoài lại không thích những người như thế. Vậy mà, thầy này về Việt Nam được Phật tử trong nước kính ngưỡng, tôn sùng, xem như là một vị Thần, vị Thánh.

Khi nghe thầy này nói như vậy, Phật tử đâm ra hoang mang, lo lắng. Những Phật tử ở miền Bắc cũng rơi vào trường hợp này. Thầy khuyên: “Trước đây quý vị niệm như thế nào, bây giờ niệm y như thế. Trong việc hành trì, chúng ta phải có lòng tin và lập trường vững chắc, không nên nghe người này chế ra cái này, ngày mai người kia chế ra cái khác rồi chạy theo”.

Chùa Hoằng Pháp tiếp thu những điều hay, những điểm tiến bộ từ Phật giáo Trung Quốc và Đài Loan. Nhưng chúng ta không bắt chước người Trung Quốc hoàn toàn, không phải bên kia có cái gì là mình đem về làm giống y chang như họ. Phật giáo Việt Nam phải có cách tổ chức riêng mang văn hóa của người Việt Nam, nghi lễ và nghi thức của các bậc tiền bối người Việt đã chỉ dạy.

Khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp tổ chức không hướng dẫn niệm Amituofo hay A Mi Đà Phật, mà quý thầy chỉ dạy cách niệm “Nam mô A Di Đà Phật” theo truyền thống từ ngày xưa cho đến bây giờ.

Việc tụng niệm cũng vậy, xưa nay chùa mình vẫn y cứ theo kinh điển Phật giáo Việt Nam để tụng đọc. Những bài kệ, bài sám của chùa Hoằng Pháp là những bài mà chư Tổ người Việt đã dịch từ các bản kinh chữ Hán hoặc các ngài đã viết ra các bài thơ và kệ, chúng ta ngày nay nên tiếp tục hành trì theo.

Còn cách niệm Phật tùy từng chùa, miễn sao mọi người dễ niệm theo là được. Riêng Phật tử chùa Hoằng Pháp, chúng ta cố gắng dù đi đâu cũng phải giữ vững lập trường. Mình không bắt chước theo người này hay người kia để rồi hoang mang, lo lắng.

Chúng ta đã hiểu chữ Nam mô có nghĩa là quy y, quy mạng, cung kính thì chúng ta cứ niệm Nam mô. Từ trước đến giờ, người Ấn Độ chỉ niệm một danh hiệu Bổn sư là Namo Sakya Muni Buddha, trong đó cũng có chữ Nam mô. Thế mà, nhiều người lại nói là bỏ bớt để niệm cho nhanh, cho nhiều.

Như vậy, sao không bỏ hết đi chỉ niệm chữ Phật thôi cho nhanh. Thầy nghĩ trong tương lai chắc cũng sẽ có người bày ra như vậy cho nhanh và niệm được nhiều, vì niệm A Di Đà Phật dài và mất thời gian hơn.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Người tu giống như khúc gỗ trên dòng sông sinh tử

Phật giáo thường thức 18:30 25/05/2026

Tám hiểm nguy trên con đường giải thoát. Đức Phật dạy: Nếu một hành giả không rơi vào tám hiểm nguy ấy, thì người ấy cũng giống như khúc gỗ xuôi dòng.

Sám hối là quay về với chánh niệm

Phật giáo thường thức 16:27 25/05/2026

Trong đời sống, ai cũng từng mắc lỗi. Có lỗi với người khác. Có lỗi với chính mình. Có khi chỉ là một lời nói thiếu suy nghĩ, một cơn giận bộc phát, một phút tham lam, ích kỷ hay vô tâm. Nhưng điều quan trọng không phải là chưa từng sai, mà là sau khi sai, ta có biết dừng lại để nhìn lại chính mình hay không. Đó chính là tinh thần của sám hối trong đạo Phật.

Phước phải do chính mình tạo nên chứ không thể cầu mà có

Phật giáo thường thức 14:22 25/05/2026

Trên báo chí thường thuật nhiều tai nạn thảm khốc xẩy ra nhưng vẫn có người sống sót hay không hề hấn gì trong khi tất cả những người chung quanh chết hay bị thương nặng.. Nhiều người cho đó là may mắn, hay "phước đức ông bà để lại" hay... "phước 70 đời".

Làm thế nào để chuyển nghiệp?

Phật giáo thường thức 14:13 25/05/2026

Lời người dịch: Lâu nay, ta vẫn thường quen tai với câu nói: “cái nghiệp của tôi, tôi chấp nhận…” khi một điều không như ý đến với mình. Cách hiểu về nghiệp như thế không đúng theo giáo lý đạo Phật, nhưng lại khá phổ biến trong cộng đồng tu học Phật.

Xem thêm