Níu lại tuổi thơ

Ở lưng chừng tuổi trẻ, tôi cứ hay lục lọi lại ký ức để tìm về với ngày thơ bé, đơn giản chỉ để sắp xếp lại bao hồi ức, để tuổi thơ dung dưỡng cho bao trưởng thành, để con nắng đưa tôi về bên những kỷ niệm thiếu thời. Nhất là ở thời điểm mùa hạ đang nhen nhóm trên khắp các ngả đường của thành phố, kỷ niệm tuổi thơ ùa về, thi nhau chắp vá...

Con nắng đưa tôi về... với những ngày hồn nhiên, vô tư không lo nghĩ. Tuổi thơ dẫu nhộn nhịp, tưng bừng, song vẫn có những phút giây “sống chậm” thả mình ngắm nghía bầu trời quang đãng, trong xanh không chút gợn mây. Dường như, nó rất giống bầu trời trong bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận lắm thì phải? “Nắng xuống trời lên sâu chót vót”, một khoảng không gian mở ra bao la vô tận, khiến bầu trời trở nên trong xanh và bị đẩy lên cao đến vô cùng. Chính trên nền trời mà tôi từng dõi mắt theo ngày ấy, tôi đã vẽ nên bao ước mơ và hy vọng, có những ước mơ theo tôi đến tận bây giờ.

Con nắng đưa tôi về... với những ngây ngô, khờ dại. Tôi nhớ như in buổi trưa tháng năm chói chang gay gắt năm nào, mấy đứa trong xóm rủ nhau trốn cha mẹ đi tát bổng bắt cá, đào chạch ở mấy đám ruộng còn đọng nước hay những con kênh nhỏ chạy men theo đường làng. Đứa nào đứa nấy đầu trần chân đất, mặt mũi hem huốc vẫn say sưa đắp bờ ngăn nước, hì hục múc múc tát tát cho đến khi nước cạn để bắt cá. Có đứa may mắn gặp được chú cá rô, cá ngạnh liền hú hét, nhảy cẫng lên để vừa rao báo cho tất cả, vừa hãnh diện khoe chiến lợi phẩm của mình. Ngày bé vô tư lắm, thành quả của bạn cũng giống như của mình, đứa nào đứa nấy tranh nhau mân mê chú cá, sau đó trầm trồ khích lệ nhau, tiếng cười, tiếng nói giòn tan trong nắng trưa. Có hôm, phát hiện tôi đang dang nắng, cha tôi giận lôi về đánh cho mấy roi đau nhừ, những trận đòn roi mà bây giờ nhớ lại, tôi không khỏi chau mày. Tôi giận cha nên nhịn ăn cơm chiều. Cái bụng đói meo biểu tình tội nghiệp nên đến buổi tối lại lò dò xuống bếp lục cơm nguội, mẹ luôn để dành phần cơm cho tôi. Ấy vậy mà, ngày bé chóng giận nhưng cũng nhanh nguôi ngoai, vài hôm sau, tôi lại chứng nào tật ấy.

Níu lại tuổi thơ  1
Ảnh minh hoạ.

Con nắng đưa tôi về... với những trò chơi cộng đồng vui nhộn mà bây giờ tôi ít thấy con trẻ chơi đùa. Đó là những đêm cùng đám bạn trang lứa tụ tập chơi trốn tìm, cướp cờ, u quạ... Chúng tôi thường lăn xả, nhảy nhót và cười đùa trên mấy đụm rơm khô còn vương mùi lúa mới lẫn với mùi rạ hăng hăng. Nghĩ cũng lạ, có lẽ phải cảm ơn người lớn đã chịu khó gom những mớ rơm nằm rải trên cánh đồng, bờ ruộng, để hôm nay, từ những cọng rơm vàng óng ánh ấy, tôi đang gom lại tuổi thơ dính đầy bùn đất của chính mình.

Tôi nhớ những buổi trưa hè, tụi trẻ con kéo nhau đến bờ sông gần nhà nội chơi trò bán hàng, tắm sông, làm nhà mái lá, bán đồ hàng, nấu ăn... Chúng tôi thường chia đều mỗi nhóm khoảng hai đến ba người làm một gia đình nhỏ. Gia đình nhỏ ấy bắt đầu xây dựng căn lều mái lá bằng vật liệu hết sức đơn giản và gần gũi, đó là những nhánh cây quanh vườn mà chúng tôi bẻ được trong tầm với của mình. Toàn bộ phần mái, nền và vách xung quanh đều được che chắn bằng lá chuối, đó hẳn là tàu chuối to nhất, đẹp nhất và không bị rách. Xong xuôi phần dựng lều, từng đứa sẽ đi hái các loại cây ăn quả như sung, khế, ổi,... làm đồ hàng và dùng lá dâm bụt thay tiền để trao đổi. Tiền được chúng tôi phát hành mệnh giá theo độ lớn nhỏ của lá. Cứ thế, tiếng trao đổi, cười đùa, tiếng ngã giá, tiếng một gia đình hào phóng cho con thật nhiều tiền để đi mua món hàng ưng ý, không khí rộn rã, xua tan không khí bình lặng thường ngày.

Song có lẽ, điều thú vị nhất đối với tất cả là được hòa mình vào dòng nước mát sông quê. Sau mỗi lần chơi đồ hàng, chúng tôi nhảy ù xuống sông tắm mát. Sông quê trong xanh, hiền hòa như vỗ về, xoa dịu tâm hồn của những đứa trẻ lấm lem bùn đất. Trên bờ, những tán cây thi nhau tỏa bóng mát khắp mặt sông. Gây ấn tượng cho tôi nhiều nhất là cây sung cổ thụ mọc ở sát bờ, nó đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ của chúng tôi. Thế của sung cũng thật biết chiều lòng người, sung không mọc thẳng mà cứ vươn mình tà tà sát mặt nước. Mỗi lần tắm, chúng tôi lại trèo lên cây sung, sau đó nhảy từ trên cây xuống dòng nước. Sảng khoái và thích thú là tất cả những gì chúng tôi cảm nhận được. Sau khi bơi mệt, đứa nào đứa nấy lại tìm đến chỗ những nhánh sung sà thấp, xem chúng như phao cứu trợ để thỏa sức mà níu, mà đánh đu và nghỉ cho lại sức rồi tiếp tục trò đùa vô chừng. Theo thời gian, lũ trẻ ngày ấy giờ đã trưởng thành, nhưng cây sung năm nào vẫn nằm đó, vẫn tiếp tục ươm tuổi thơ cho những đứa trẻ thôn quê. Cây sung vẫn không có gì thay đổi, vẫn trầm mặc nghiêng nghiêng một góc bờ sông, chỉ có chúng tôi là thay đổi. Mỗi độ về quê, chị em tôi lại rủ nhau ra thăm cây sung già, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vẹn nguyên và ấm áp, bất chợt lại muốn một lần được tắm mát, được nô đùa trên dòng sông tuổi thơ ấy. Chị em tôi nhìn nhau cười mỉm chi.

Con nắng cuối hạ đưa tôi về... những đêm trăng sáng mùa hè, mấy chị em ngồi quây quần bên chõng tre của nội. Vừa hóng mát, vừa nghe nội kể những mẩu chuyện cổ tích dễ thương. Có những chuyện chúng tôi cứ đòi nghe đi nghe lại nhiều lần. Không biết ngày ấy, nội có bực dọc khi cố chiều mấy đứa cháu lém lỉnh này hay không, mà tôi nhớ, nội đã dành cho chúng tôi tất cả nụ cười và sự ân cần ấm áp.

Lúc đầu, tôi vô ý lắm, cứ chen vào mấy câu hỏi ngớ ngẩn khi nội đang kể chuyện nên bị mấy chị đuổi đi chỗ khác, nhưng sau đó, lần lượt từng đứa một lăn quay ra ngủ dưới chân nội. Trong giấc ngủ, tôi đã thấy công chúa, hoàng tử cười với mình, và ngộ thay, tôi cũng mơ màng cảm nhận nhịp tay đều đều của nội phe phẩy chiếc quạt nan, nghe thoang thoảng mùi dầu cù là thân thương hòa lẫn với hương cau thanh dịu đang lan tỏa khắp sân nhà.

Và con nắng nhắc chúng tôi nhớ những người dân quê miệt mài trên cánh đồng lúa. Thương người dân không quản khó nhọc, một nắng hai sương với nghiệp làm nông bao nhiêu, tôi lại thêm thương cha mẹ mình bấy nhiêu. Nhà tôi đông con, gánh nặng trên vai ba mẹ lại thêm phần vất vả. Cha mẹ tôi phải gồng gánh để nuôi năm chị em tôi ăn học. Gia đình bữa đói bữa no nhưng luôn sống hòa thuận, vui vẻ; mỗi thành viên đều dành cho nhau một tình cảm ấm áp thiêng liêng. Đó là những ngày tháng cả nhà thiếu thốn từng cái ăn cái mặc, cha tôi nhiều đêm trăn trở nghĩ cách xoay xở tiền học cho chúng tôi, còn mẹ thì lo âu nhìn thùng gạo đã vơi cạn đáy... Đó cũng là năm tháng mà cả gia đình phải nỗ lực bước về phía trước...

Cứ như thế, tuổi thơ của tôi trôi qua bình dị...

Hiện tại, chị em tôi đã định cư mỗi người một nơi, không có nhiều cơ hội về với mảnh đất quê hương, thế nhưng kỷ niệm về gia đình, bạn bè, người thân và một thời tuổi thơ êm đềm vẫn luôn thường trực, vẹn nguyên... Bởi đó là một phần của tôi, là máu thịt nuôi dưỡng tôi đến ngày hôm nay.

Cảm ơn đời, cảm ơn tuổi thơ!

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài

Phật pháp và cuộc sống 10:00 20/11/2025

Khi trái tim chưa đủ đầy, nó sẽ yêu bằng mong muốn được lấp đầy. Khi trái tim chưa đủ tỉnh sáng, nó sẽ yêu bằng nỗi sợ và hờn ghen. Và ta không biết rằng đó chính là nguyên nhân khiến mọi thứ trở nên nặng nề: ta đang đặt vào người khác một nhiệm vụ không ai có thể làm thay ta đó là nhiệm vụ làm cho chính ta hạnh phúc.

Tuỳ bút: Thiền định

Phật pháp và cuộc sống 09:35 20/11/2025

Trong một lần trò chuyện về những chương trình trên màn ảnh truyền hình, một anh bạn thân bày tỏ với tôi, là có một chương trình anh rất thích, nhưng anh lại dị ứng với người dẫn chương trình nên không bao giờ anh xem. Anh nói với tôi anh ghét cái vẻ cao ngạo, trịch thượng của “cái thằng cha” dẫn chương trình đến nỗi anh không muốn mở cái kênh đó ra, chứ không phải đợi mở ra thấy cái mặt đáng ghét mới tắt máy, dù trong lòng anh rất thích chương trình đó. Cái ghét nó lấn át cả cái yêu, làm cho anh có chút khó chịu, không biết làm sao mà giải quyết. Và cho đến bây giờ, điều đó vẫn còn làm cho anh không được thoải mái chút nào.

Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang

Phật pháp và cuộc sống 16:48 19/11/2025

Chiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.

Thiên thu vừa chợp mắt

Phật pháp và cuộc sống 16:30 19/11/2025

Mọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...

Xem thêm