Tuổi thơ êm đềm bên ngoại

Nhà bà ngoại ở cùng làng với nhà tôi. Thuở nhỏ, mỗi khi mẹ bận việc, tôi thường được gửi sang ở với ngoại. Căn nhà lá đơn sơ, trước ngõ là rặng tre xanh nghiêng bóng xuống cánh đồng, khung cảnh bình dị mà thân thương. Chính những điều mộc mạc ấy đã dệt nên miền ký ức trong trẻo của tuổi thơ tôi.

Sau này, khi trưởng thành, tôi đi làm xa. Mỗi lần trở về quê, vừa đặt chân lên con ngõ nhỏ, hai tiếng “quê hương” lại vang lên trong lòng tôi, như làn gió mát ùa về, gieo vào tôi một nỗi nhớ da diết khó gọi thành tên.

Tôi đứng giữa cánh đồng trước nhà ngoại lắng nghe tiếng gió rì rào luồn qua ruộng lúa. Hơi thở của cánh đồng làng mát rượi, mang theo mùi lúa non thanh khiết, xoa dịu những mệt nhọc của những tháng ngày đi xa. Tiếng gà đâu đó bỗng gáy, chỉ một âm thanh nhỏ cũng đủ làm trái tim tôi rung lên, như có bàn tay khẽ gõ nhịp bồi hồi. Bởi quê hương hiện ra không chỉ bằng cảnh sắc, mà còn bằng nhịp điệu âm thanh đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ.

Tôi nhớ những buổi sáng thường đi theo ngoại ra vườn hái rau, tiếng chân khẽ chạm mặt đất cũng đã làm cho những giọt sương đọng trên lá rơi vào làm ướt vạt áo. Ngoại hái rau thơm, trái ớt đỏ, quả chanh vàng lần lượt đặt vào rổ, đem theo mùi tươi mát trở lại gian bếp. Ngoại chỉ cười: “Đủ ăn trong ngày là được”. Câu nói bình dị mà hàm chứa một triết lý sống: biết đủ, biết quý điều nhỏ nhặt, thì hạnh phúc sẽ vững bền.

Tuổi thơ êm đềm bên ngoại 1
Ảnh minh hoạ.

Chiều về, làn khói lam từ mái bếp bay lên, mỏng như sợi tơ, quyện vào hương bưởi và hơi đất sau một ngày nắng. Mùi khói ấy, lẫn trong mùi cây cỏ, khiến cả gian bếp bỗng chốc thơm lên. Mỗi lần khói vương vào mái tóc bạc màu mây của ngoại, tôi thấy cả một đời tảo tần hiện ra, ngoại âm thầm chịu cực, chịu thương, chịu khổ.

Gian bếp như một lớp học không bảng đen phấn trắng. Ngọn lửa bập bùng hắt sáng lên gương mặt hiền hậu của ngoại đã hằn nhiều nếp nhăn. Bữa cơm quê chỉ có nồi canh rau, đĩa cà dầm mắm tỏi, vậy mà ăn ngon miệng đến lạ. Tôi lắng nghe tiếng nồi canh sôi lục bục tưởng như nghe nhịp tim của mái nhà nhỏ. Vật dụng trong gian bếp khiêm nhường, chỉ có cái kiềng rám khói, cái chảo gang nhỏ, cái chạn gỗ sạch sẽ, đôi tô sứ cũ - đều có chỗ của riêng mình. Nhìn cách ngoại giữ bếp, tôi học được cách sắp xếp đời sống để niềm vui, nỗi buồn, trách nhiệm và ước mơ vào đúng vị trí. Ở bếp, ngoại hay răn: “Lửa muốn bén thì rơm phải khô, muốn nên người thì phải biết sống tử tế...”.

Ngoại nuôi con mèo tam thể, nó như một người bạn nhỏ giữ nếp yên ổn. Con mèo thường nằm cuộn tròn trên phản gỗ, đôi mắt lim dim như hiểu hết chuyện trong ngoài. Con mèo thấy tôi, nó khẽ “meo” một tiếng, chiếc đuôi mềm quấn quanh cổ chân tôi, thân thiết như gửi một lời chào. Ngoại bảo: “Nó nhớ con đó”. Nghe lời ngoại mà tôi thấy ấm long.

Có hôm trời bất chợt nổi giông. Ngoại vội cắt mấy tàu lá chuối che giàn mướp nhỏ đang đơm bông, sợ gió làm rụng cuống. Con mèo hốt hoảng chui dưới gầm phản, đôi mắt mở to ngơ ngác, gió lùa mùi mưa tràn vào bếp. Lúc ấy tôi hiểu: bình yên không phải chỉ là lặng lẽ, mà bình yên còn là sự vững vàng khi giông gió ghé qua, là đôi tay biết giữ lửa, biết chở che những điều yếu ớt.

Ngoại khéo tay, nhất là chuyện đan lát. Dưới bóng cây, đôi bàn tay gầy guộc nhưng rắn rỏi thoăn thoắt chẻ nan đan rổ, đan rế đựng nồi… Rổ của ngoại không cầu kỳ hoa văn, nhưng tinh tươm và chắc chắn. Mỗi lần cầm rổ, tôi như đang nâng cả phần hồn của nếp nhà: mùi mồ hôi người làm vườn, mùi tre mới, mùi nắng phơi, và lẩn khuất đâu đó câu ca dao mà ngoại vẫn hay hát. Một chiếc rổ mộc mạc mà chứa đựng cả cách sống: ngay ngắn, vững chãi, làm ra bằng tính kiên nhẫn và chăm chỉ.

Người trong xóm hay sang mượn rổ, ngoại cười: “Cứ lấy dùng, khi nào tiện thì mang trả”. Chiếc rổ, theo chân hàng xóm ra chợ, đựng khoai, đựng rau, rồi lại trở về. Trong cách cho và nhận ấy, tình làng nghĩa xóm được buộc chặt bằng những sợi dây vô hình bền bỉ.

Những buổi tối, tôi thường ngồi bên ngoại nghe kể chuyện cũ. Chuyện những mùa kháng chiến, chuyện cả làng thắp đuốc đi xem tuồng, chuyện năm đói mà ai cũng sẵn lòng sẻ đôi củ khoai, nắm gạo. Giọng ngoại chậm rãi, trầm và ấm, như muốn mỗi câu chữ thấm sâu vào trí nhớ. Nhờ những mẩu chuyện ấy, quê hương trong tôi không chỉ là cánh đồng, hương bưởi, bếp khói... mà còn là nghĩa tình cùng sẻ chia khó khăn, cùng nhau giữ những nếp nhà.

Rồi ngoại khuất núi. Rặng tre vẫn xanh tươi, cây bưởi vẫn nở trắng bông, con mèo đã già tìm chỗ nắng sưởi lưng mỗi sớm. Trên vách bếp, chiếc rổ tre năm nào được cậu gìn giữ. Mỗi lần với tay lấy xuống, cậu lại bảo nửa đùa nửa thật: “Đồ của bà để lại, dùng phải nhẹ tay, nghen cháu!”. Nghe vậy, tôi thấy một luồng ấm len vào tim. Hóa ra, một vật nhỏ có thể nối dài một nếp nhà; một nếp nhà có thể giữ trọn ký ức của cả một miền quê.

Tuổi thơ êm đềm bên ngoại, mỗi lần nhớ lại, tôi như nghe một bản nhạc sâu lắng trong lòng: không cao trào, không đoạn kết rực rỡ, mà mượt mà, neo người ta ở lại với những điều giản dị, chân thật. Và giữa dòng đời nhiều đổi thay, chỉ cần nghĩ đến chiếc rổ tre trên vách bếp, tôi lại biết mình còn một chốn để trở về là quê hương.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Chọn nghề sát sinh, tự mình chịu lấy quả báo đau đớn

Phật pháp và cuộc sống 17:00 30/05/2026

Trong giây phút kinh khủng này, Đào vừa giãy giụa vừa bất giác nhận ra cái cách ông bác sỹ cầm dây thọc xuống bụng cô không khác gì cái cách cô vẫn thường cầm những chiếc xiên bằng kim loại, thọc qua thọc lại vào mình những con cá kèo ở trong căn bếp của quán ăn cô làm việc.

Tuỳ bút: Lên đồi cao sáng ngày mưa

Phật pháp và cuộc sống 16:19 30/05/2026

Vậy là trời đã mưa. Cơn mưa mùa hạ. Cứ như ta đã chờ trông cơn mưa này từ một tháng qua, ngóng một cơn mưa giải nhiệt suốt một tuần lễ nóng bức diễn ra Đại lễ Phật đản.

Cộc cằn ở nhà nhưng mặn mà với thiên hạ

Phật pháp và cuộc sống 16:06 30/05/2026

Trong cuộc sống, vẫn tồn tại một nghịch lý khiến nhiều người trăn trở: có những người ra ngoài luôn vui vẻ, hòa nhã, sống hết lòng với thiên hạ nên được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến; nhưng khi về nhà lại trở nên cộc cằn, khó chịu với chính những người thân yêu nhất.

Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ

Phật pháp và cuộc sống 15:53 30/05/2026

Tự nhiên tôi nhớ đến một câu thơ của Thiền sư Tuệ Sỹ khi đi xem tranh của nhà văn, họa sĩ Đinh Tiến Luyện.

Xem thêm