Truyện ngắn: Tuổi thơ bên dòng sông quê
Nhắc đến tuổi thơ, lòng tôi lại rộn lên những ký ức về những ngày tháng rong chơi trên cánh đồng, tắm mát dưới dòng sông quê và những buổi chiều theo bà, theo mẹ đi chùa trong tiếng chuông ngân vang trầm lắng.
Đó là những ngày tháng bình yên, giản dị nhưng đẹp đến nao lòng, để rồi khi lớn lên, mỗi lần nghĩ lại, tôi chỉ ước có thể quay về sống trọn vẹn một lần nữa.
Nhà tôi nằm ở cuối làng, ngay cạnh một con sông nhỏ. Dòng sông hiền hòa ấy là cả bầu trời tuổi thơ của lũ trẻ quê tôi. Mỗi buổi trưa hè, khi tiếng ve kêu râm ran trong những tán cây, mặt sông lấp lánh ánh nắng, lũ trẻ con chúng tôi đã í ới gọi nhau, chạy chân đất ra bến sông. Mấy đứa con trai tinh nghịch chạy nhanh nhất, vứt vội manh áo trên bờ rồi nhảy ùm xuống nước. Tôi còn nhớ có những buổi trưa, nước sông mát lành đến mức chỉ cần ngâm mình trong đó một lát là cái nóng bức của ngày hè tan biến. Chúng tôi nghịch nước, bày trò thi bơi, lặn mò vỏ ốc hay đôi khi chỉ đơn giản là thả mình nổi bồng bềnh trên mặt nước, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm.

Ở bờ bên kia sông là những cánh đồng trải dài tít tắp. Mùa lúa chín, cả cánh đồng vàng ươm trong nắng, hương lúa mới thơm lừng trong gió. Chúng tôi thường theo mẹ ra đồng gặt lúa, nhưng đi làm thì ít mà chơi đùa thì nhiều. Những bông lúa trĩu hạt là chỗ trốn lý tưởng khi chơi trò trốn tìm, những bờ ruộng cũng trở thành đường đua của lũ trẻ con chân đất. Những buổi chiều thả diều trên đồng là khoảnh khắc không thể nào quên. Mỗi khi gió lên, cánh diều đủ màu sắc bay vút lên trời cao, mang theo niềm vui hồn nhiên của những đứa trẻ quê.
Tuổi thơ của tôi không chỉ có những buổi rong chơi cùng lũ bạn mà còn có những khoảnh khắc thật yên bình bên bà và mẹ. Mỗi tháng đôi lần, tôi theo bà đi chùa. Ngôi chùa nhỏ nằm giữa lưng chừng đồi, ẩn mình sau những hàng cây rợp bóng. Đường lên chùa quanh co, hai bên là những bụi hoa dại nở trắng xóa. Tôi thích nhất là được nắm tay bà bước từng bậc thềm đá, lắng nghe tiếng chuông chùa ngân vang trong gió. Bên trong chánh điện, làn khói hương nghi ngút tỏa ra mùi trầm thơm dịu. Bà chắp tay thành kính, đôi mắt hiền từ khẽ nhắm lại, miệng lẩm nhẩm những câu kinh quen thuộc. Tôi đứng bên cạnh, cũng chắp tay bắt chước nhưng chẳng hiểu gì. Mãi sau này, khi lớn lên, tôi mới hiểu những lời kinh ấy không chỉ là sự cầu nguyện, mà còn là lời nhắc nhở con người sống thiện lành, buông bỏ phiền muộn để tâm hồn thanh tịnh.
Những buổi đi chùa không chỉ là những lần theo bà lễ Phật, mà còn là những bài học đầu tiên về lòng nhân ái. Tôi nhớ có một lần, trên đường về, bà gặp một bà cụ bán hàng rong dọc đường. Nhìn gương mặt khắc khổ của bà cụ, bà tôi mở túi lấy mấy đồng lẻ mua ít bánh rồi dúi thêm vào tay bà cụ mấy tờ tiền nữa. Bà cụ xúc động cảm ơn rối rít, còn tôi thì ngơ ngác hỏi:
- Bà ơi, sao bà lại cho tiền bà ấy ạ?
Bà cười hiền từ:
- Người có duyên gặp nhau là phúc con ạ. Mình giúp được ai thì cứ giúp, rồi cuộc đời sẽ cho con những điều tốt đẹp.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Hoằng pháp là bổn phận và trách nhiệm của người tu vì lợi ích của chúng sanh
Phật pháp và cuộc sống“Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài” là phương châm thể hiện trách nhiệm và tâm nguyện của người đệ tử Phật trên con đường phụng hành Chánh pháp.
Vì sao nhiều người vẫn bất an sau khi mua nhà?
Phật pháp và cuộc sốngSở hữu một ngôi nhà đứng tên mình là ước mơ của đời người. Thế nhưng, tại sao nhiều gia đình khi cầm chiếc chìa khóa sang trọng trên tay lại không cảm thấy hạnh phúc, mà chỉ thấy lòng trĩu nặng âu lo và trống rỗng?
Cửa vô môn rộng mở
Phật pháp và cuộc sốngKhi tâm không dong ruổi/ Không bám một điều gì/ Cửa vô môn rộng mở/ Khắp đất trời huyền vi...















