Sự kiện trưởng giả Cấp Cô độc đến yết kiến Phật diễn ra như thế nào?
Hỏi: Sự kiện trưởng giả Cấp Cô Độc đến yết kiến Phật diễn ra như thế nào?

Cấp Cô Độc cúng dường quên cả thân mạng
Đáp:
Khi trưởng giả Anāthapiṇḍika nghe từ “Đức Phật – Buddha” được nói ra một cách thành kính bởi ông trưởng giả của thành Rājagaha, thì toàn thân của ông tràn ngập hỉ lạc. Vì trời đã rạng tối nên ông phải dừng lại việc đến yết kiến Đức Phật; trong suốt đêm hôm đó, ông đã trằn trọc mãi mà không ngủ được. Và khi trời chạng vạng sáng ông đã rời nhà người thân của mình tại thành Vương xá mà đi tìm Phật. Con đường ông đến gặp Phật đi qua một bãi tha ma lớn. Do trời tối, trưởng giả Anāthapiṇḍika đã vô tình giẫm lên một xác chết đã bị quăng bỏ còn tươi và lại giẫm phải thêm một xác chết khác. Điều này đã khiến bọn ruồi nhặng trên các tử thi bay ào lên phát ra âm thanh đáng sợ trong đêm vắng và mùi hôi thối từ các tử thi bốc lên đi vào mũi của ông ta. Bởi vậy niềm tịnh tín của ông ta đối với Đức Phật bắt đầu yếu đi dẫn đến kết quả là hào quang đã từng phát ra từ thân của ông ta do hỉ lạc biến mất. Bóng tối ập đến, nỗi kinh hãi khởi lên và tóc lông của ông ta dựng đứng. Do đó, ông ta cảm thấy muốn rút lui ngay từ chỗ ấy.
Một vị dạ xoa thiên với ý định động viên trưởng giả can đảm lên để tiếp tục chuyến đi, bèn đi đến trưởng giả Anāthapiṇḍika mà không hiện ra hình tướng và nói với ông ta bằng giọng nói ngọt ngào như tiếng của cái chuông vàng nhỏ:
“Này ông trưởng giả có danh tiếng to lớn, dù một trăm ngàn con voi hoàng gia quý báu của các vị vua, một trăm ngàn long xa do những con tuấn mã thuần chủng kéo (assatara), và một trăm ngàn cung nữ của vua trang sức những nữ trang vô giá cũng không bằng 1/256 của thiện tư (cetanā) theo sau mỗi bước chân đưa ông tiếp tục đi đến tịnh xá để đảnh lễ Đức Tathāgata, nghe pháp và phụng sự chúng Tăng. Này ông trưởng giả Anāthapiṇḍika, hãy đi về phía trước. Hãy tiến về phía trước. Chỉ việc tiến về phía trước của ông là cao quý và đáng ca ngợi. Sự rút lui của ông là hèn nhát và không đáng ca ngợi.”
Khi nghe qua những lời này, trưởng giả Anāthapiṇḍika suy xét: “ Ta nghĩ ta cô đơn một mình nhưng giờ đây ta nhận thấy có một số bạn đồng hành đi chung với ta. Tại sao ta phải sợ hãi?” Ông ta trở nên can đảm và tự tin. Tâm tịnh tín mạnh mẽ của ông ta đối với Đức Phật bắt đầu lấy lại sức mạnh của nó. Do đó, bóng tối biến mất và ánh sáng xuất hiện, nỗi kinh hãi cũng được xua tan.
Ông ta lại tiếp tục bước đi trên con đường đầy kinh hãi xuyên qua bãi tha ma, với những tử thi đủ dạng nằm ngổn ngang khắp nơi. Những tiếng sủa của những con chó nhà và những con giả can làm dao động tâm can của ông ta, ánh sáng biến mất và bóng tối lại tràn ngập như trước. Vị dạ xoa Sivaka lại đến động viên và ông lại tiếp tục chuyến đi.
Lần thứ ba, giống như những trường hợp trước, ông ta đối mặt với những hoàn cảnh làm thối chí khiến ánh sáng biến mất, dạ xoa Sivaka khiến ông nuôi dưỡng và duy trì tâm tịnh tín với Đức Phật nhiều lần lập đi lập lại, giúp ông vượt qua mọi nguy hiểm, và đến gặp Phật.
Trưởng giả Anāthapiṇḍika tiếp tục đi và cuối cùng ông đến tại khu rừng Sitavana. Khi ấy trời sắp sáng và Đức Phật đang đi kinh hành trên một lối đi.
Khi trưởng giả Anāthapiṇḍika đang bước đi như vậy thì một ý nghĩ chợt nảy lên trong tâm của ông ta: “Trong thế gian này, Purāna Kassapa và những giáo chủ khác đã tự cho mình là những vị Phật Toàn giác. Làm sao ta có thể biết Đức Phật phải chăng là một vị Phật Toàn giác thật sự? Rồi một ý nghĩ khác lại nảy lên trong tâm của ông ta: “Tất cả mọi người đều biết ta là Anāthapiṇḍika vì tánh hào phóng trong việc bố thí giúp đỡ những người nghèo khổ đơn độc. Nhưng cái tên của ta do cha mẹ đặt cho là Sudatta thì không ai biết ngoài chính ta. Nếu Ngài thực sự là vị Phật Toàn giác, thì Ngài sẽ gọi ta bằng cái tên do cha mẹ đặt là Sudatta.”
Khi thấy Anāthapiṇḍika đang đi đến từ xa thì Đức Phật quay lui trên con đường kinh hành và ngồi xuống trên chỗ ngồi dành sẵn cho Ngài. Khi Anāthapiṇḍika đi đến gần hơn, Đức Phật biết được tâm của ông ta, bèn nói với ông ta rằng : “ Hãy đến đây, này Sudatta. ” Anāthapiṇḍika cảm thấy vui sướng khi nghe Đức Thế Tôn gọi ông bằng cái tên do cha mẹ đặt cho. Ông ta đi đến Đức Phật và đảnh lễ bằng cách phủ phục dưới chân Ngài rồi bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, Ngài ngủ ngon không?” Đức Thế Tôn đáp lại:
“Này trưởng giả Anāthapiṇḍika, vị A-la-hán không bị ô nhiễm bởi tham muốn dục trần, thoát khỏi những ái dục thiêu đốt, được vắng lặng và an tịnh. Sau khi đoạn trừ tất cả điều ác và mọi phiền não, tất cả sầu khổ đều chấm dứt và như thế vị A-la-hán ấy, cả ngày lẫn đêm, trong mọi thời gian, ngủ và sống với thân tâm an lạc.”
Sau khi đã giải thích cách sống trong an lạc của Đức Phật như vậy, trong tất cả bốn oai nghi, Đức Phật bèn thuyết giảng đến trưởng giả Anāthapiṇḍika về pháp tuần tự dẫn đến Đạo Quả. Sau đó Ngài thuyết bài pháp đầu tiên Ngài giác ngộ (Tứ Diệu Đế). Khi ấy trưởng giả Anāthapiṇḍika đã được an trú trong quả thánh Nhập lưu.
Theo Đại Phật Sử, Mingun Sayadaw.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Do đâu đức Phật có đại nhân tướng màu da sáng đẹp?
Đức PhậtHỏi: Do đâu mà Đức Phật có đại nhân tướng màu da sáng đẹp?
Do đâu đức Phật có đại nhân tướng làn da mịn màng?
Đức PhậtHỏi: Do đâu mà Đức Phật có đại nhân tướng làn da mịn màng?
Do đâu đức Phật có tướng ống chân như của sơn dương?
Đức PhậtHỏi: Do đâu mà Đức Phật có Đại Nhân Tướng Ống chân như của sơn dương?
Do đâu đức Phật có tướng mắt cá chân tròn trịa?
Đức PhậtHỏi: Do đâu mà Đức Phật có đại nhân tướng mắt cá chân tròn trịa và lông mọc thành xoáy hướng lên?
Xem thêm














