Tâm định có trụ và tâm định không trụ
Có hai loại tâm định, là tâm định có trụ & tâm định không trụ. Nếu mình chưa minh bạch rõ hai loại định này thì mình khó mà tu học đúng hướng.
Tâm định có trụ
Tâm định có trụ là định của Bà-la-môn. Định ấy không phải là định của Phật giáo. Đức Phật đã học qua hết các vị thầy của Bà La Môn và Ngài đã đạt được tất cả những loại định mà các vị Bà-la-môn truyền dạy, nhưng Ngài vẫn từ bỏ bởi vì Ngài thấy chúng không phải là yếu tố giác ngộ.
Ngược lại tâm định có trụ còn cản trở sự giác ngộ. Tất cả 10 chướng ngại của thiền tuệ đều là những trạng thái của tâm định có trụ.
Tâm định của tứ thiền bát định là luôn trụ vào. Trụ vào sơ thiền, trụ vào nhị thiền, trụ vào tam thiền, tứ thiền, sắc giới, vô sắc giới.
Ngược lại nguyên lý mà Đức Phật dạy như trong kinh Kim Cang nói là “ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm” - tức là không trụ tâm, cũng không dừng tâm lại.
Đức Phật dạy mình tinh tấn-chánh niệm-tịnh giác trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp nhưng không tham ưu, không bám víu vào bất kỳ điều gì.
Như vậy cả kinh Kim Cang hay kinh Tứ Niệm Xứ đều xác định là không nên trụ tâm. Vậy thì ở đây mình cần phân biệt rõ định nào có trụ và định nào không trụ.
Tâm định có trụ là sao? Định có trụ là định tập trung vào một đối tượng. Mà khi tập trung vào một đối tượng tức là có người tập trung & có đối tượng để tập trung.
Vì vậy loại định có trụ là hữu vi hữu ngã, cho nên định này chưa phải là Chánh định vốn vô vi vô ngã. Người ta thường nhầm lẫn Tứ thiền bát định là Chánh định. Đó là sai lầm lớn.

Tâm định không trụ = Chánh định
Tâm định không trụ là loại định vô vi vô ngã, tức là không phải do mình làm, không phải do mình tạo ra.
Đó là khi tâm không bị bất kỳ điều gì chi phối cho nên nó tự yên. Sự yên tĩnh này xảy ra một cách hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải do mình cố làm ra.
Thầy thường hay ví dụ cái ly nước:
Tâm định có trụ - ví như mình đang cầm cái ly nước, và cố cầm cho chắc để nước trong ly đừng có chao. Trên thực tế mình chỉ có thể cố gắng đến mức nào đó thôi, chứ không thể làm cho nước hoàn toàn yên lặng được. Và rõ ràng là mình phải dùng lực để đạt được điều đó.
Tâm định không trụ - đó là khi mình để cái ly xuống, không có can thiệp gì nữa cả thì nước bên trong sẽ tự yên tĩnh lại một cách hoàn toàn tự nhiên, và mình không mất một chút công sức nào.
Tâm định không trụ mới là Chánh định. Không trụ nghĩa là sao? Nghĩa là tâm không động trước mọi đối tượng. Tức là dù được hay mất, hơn hay thua, thành hay bại, vui hay khổ, vinh hay nhục,… thì tâm vẫn không động.
Tâm không động, nhưng cũng không có trụ vào đâu hết, không cần phải dừng lại ở đâu hết. Mình vẫn cứ sống bình thường. Tâm vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn xúc chạm, vẫn biết, chỉ là nó không trụ vào đâu thôi. Ngược lại tâm định có trụ khi vào sâu thậm chí không còn nghe, không còn thấy, không còn biết gì nữa.
Qua đó chúng ta thấy rõ hai loại định trên là hoàn toàn khác nhau. Nếu mình không thấy ra sự khác biệt này thì mình dễ lạc vào định có trụ mà sinh ra trì trệ. Ai vào thiền định rồi thì mới thấy rằng tâm bị trì trệ, không sống và làm việc bình thường được nũa.
Quen trụ trong định rồi, thì khi mình ra khỏi định, chỉ cần hơi gặp chướng ngại chút là mình liền thấy phiền não, còn phiền não nhiều hơn gấp nhiều lần khi mình chưa có định. Còn tâm định vô trụ thì khỏe vô cùng, dù có ở giữa chợ ồn ào cũng chẳng sao. Trong khi người đã trụ vào định rồi mà bây giờ vô trong chợ nghe ồn ào là không chịu nổi.
Sự khác biệt là như thế. Định không trụ là biểu hiện khi mình đang ngồi đây, hàng xóm hát karaoke ầm ầm mà tâm mình vẫn không động, không thấy làm sao hết. Tâm không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bên ngoài ấy, đó là tâm định không trụ.
Còn nếu là tâm đang định có trụ thì chỉ cần hàng xóm cất tiếng karaoke một cái là “văng khỏi” định lập tức, định không nổi. Gặp chướng ngại một cái là định chấm dứt. Tất cả những sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì khi gặp chướng ngại là mất liền.
Trong khi tâm định không trụ là loại định không bị kẹt vào bất kỳ chướng ngại nào. Là cái tâm như Đức Phật nói:
“Khi xúc chạm việc đời,
Tâm không động không sầu
Tự tại và vô nhiễm
Là phúc lành cao thượng”
Nguồn: ghi chép từ kênh YouTube Thấy Biết Như Thực
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Hai cách giải quyết được khó khăn: Thay đổi hoặc đối diện
Phật giáo thường thứcTrong cuộc sống, khó khăn và thử thách là điều không thể tránh khỏi. Mỗi ngày, chúng ta đều đối mặt với những vấn đề lớn nhỏ, từ chuyện mất chiếc ví, cãi vã với người thân, đến bệnh tật hay mất mát lớn lao. Cách mà chúng ta phản ứng trước những khó khăn ấy quyết định rất lớn đến mức độ an lạc hay khổ đau của tâm hồn.
Đức Phật có thể tha thứ tội lỗi cho chúng ta không?
Phật giáo thường thứcChữ tội lỗi ở đây được dùng theo ý nghĩa của Phật giáo; có nghĩa là những hành vi bất thiện: Đó là hành động bất thiện, lời nói bất thiện, tư tưởng bất thiện. Ba bất thiện trên được gọi là akusala. Ta tạm thời gọi akusala là tội lỗi. Đức Phật có thể tha thứ (tội lỗi) của ta đã làm chăng?
Sự hoà hợp Phật giáo vì hoà bình và phát triển bền vững
Phật giáo thường thứcCuối tháng 10 năm 2025, Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ III với chủ đề “Sự hòa hợp Phật giáo vì hòa bình và phát triển bền vững”, đã diễn ra trọng thể tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, có sự tham dự của gần 240 đại biểu đại diện lãnh đạo Phật giáo và các cơ quan quản lý tôn giáo của 3 quốc gia.
Cờ Phật đản - Sắc màu nhắc ta quay về ánh sáng tỉnh thức
Phật giáo thường thứcMỗi mùa Phật Đản trở về, bên cạnh hương hoa, lễ đài và tiếng chuông chùa ngân vang, hình ảnh lá cờ Phật giáo tung bay giữa trời như nhắc người con Phật nhớ về ngày Đức Thế Tôn thị hiện.
Xem thêm














