Yêu thương hay chỉ là tham muốn?
Càng đi qua nhiều trải nghiệm, tôi càng nhận ra rằng: Không phải điều gì chúng ta gọi là “yêu” cũng là yêu thương.
Có khi, thứ ta gọi là yêu thực chất chỉ là tham ái. Là muốn người khác thuộc về mình. Muốn họ nhắn tin cho mình nhiều hơn. Muốn họ dành thời gian cho mình nhiều hơn. Muốn họ hiểu mình, quan tâm mình, ưu tiên mình.
Và khi những điều đó không xảy ra, ta buồn. Ta trách. Ta thất vọng. Ta nói rằng mình bị tổn thương.
Nhưng nhìn thật sâu, điều đang bị tổn thương không hẳn là tình yêu. Mà là sự mong cầu của chính mình.
Trong Kinh Pháp Cú, thuộc Tiểu Bộ Kinh, Đức Phật dạy: “Từ ái sinh sầu muộn, từ ái sinh sợ hãi.”
Vì sao có sầu muộn?
Vì ta bám víu. Vì sao có sợ hãi?
Vì ta sợ mất điều mình đang nắm giữ.
Khi yêu mà có quá nhiều chiếm hữu, tình yêu ấy dễ trở thành khổ đau.
Khi thương mà có quá nhiều đòi hỏi, tình thương ấy dễ trở thành ràng buộc.
Muốn thương yêu phải hiểu biết

Trong Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật chỉ rõ nguyên nhân của khổ là ái: “Chính ái này đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu dục lạc chỗ này chỗ kia.”
Ái là muốn có. Muốn giữ. Muốn lặp lại cảm giác dễ chịu. Muốn người khác làm cho mình vừa lòng.
Và khi đời không đi theo ý mình, ta khổ.
Yêu thương thật sự thì khác. Yêu thương không bắt đầu từ câu hỏi: “Người ấy có làm tôi hạnh phúc không?”
Mà bắt đầu từ câu hỏi: “Tôi có thật sự mong người ấy được bình an không?”
Trong Kinh Từ Bi, Đức Phật dạy: “Mong tất cả chúng sinh được an vui.”
Và Ngài còn dạy: “Như người mẹ bảo vệ đứa con duy nhất của mình, dù phải hy sinh thân mạng, cũng vậy, hãy nuôi lớn tâm từ vô lượng đối với tất cả chúng sinh.”
Đó là yêu thương. Không phải chiếm hữu. Không phải điều khiển. Không phải bắt người khác sống theo ý mình. Mà là mong cho người ấy được an lành, được lớn lên, được tự do, được đi trên con đường thiện lành của họ.
Yêu thương là khi nhìn thấy người mình quý mến khỏe mạnh, ta vui. Nhìn thấy họ trưởng thành hơn, ta vui. Nhìn thấy họ sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, ta cũng vui. Dù đôi khi điều đó không liên quan đến mình.
Yêu thương không phải là nắm chặt. Yêu thương là biết mở lòng. Không phải là chiếm hữu. Mà là đồng hành.
Không phải là bắt người khác trở thành điều mình muốn. Mà là tôn trọng để họ được là chính họ trong chánh niệm, tỉnh giác và trong thiện pháp.
Người thật lòng yêu thương bạn sẽ không nuôi lớn những thói quen làm bạn yếu đi. Họ sẽ nhắc bạn ngủ sớm hơn. Quan tâm đến sức khỏe của bạn. Khuyến khích bạn đọc sách. Động viên bạn học hỏi. Nhắc bạn sống tử tế. Và cùng bạn đi về phía tốt đẹp hơn. Đúng Chánh Pháp của Đức Bổn Sư.
Bởi yêu thương chân thành không làm một người trở nên phụ thuộc. Yêu thương chân thành giúp cả hai cùng trưởng thành.
Trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy về duyên khởi: “Do ái làm duyên nên có thủ.”
Nghĩa là từ tham ái sinh ra chấp thủ. Từ muốn có sinh ra muốn giữ. Từ muốn giữ sinh ra sợ mất. Từ sợ mất sinh ra khổ đau. Vậy nên, muốn biết mình đang yêu thương hay đang ham muốn, hãy lặng yên nhìn vào tâm mình.
Nếu người ấy không làm theo ý mình, mình có nổi giận không?
Nếu người ấy không ở bên mình, mình có oán trách không?
Nếu người ấy hạnh phúc theo cách không liên quan đến mình, mình có thật lòng vui được không?
Câu trả lời ấy sẽ cho ta biết rất nhiều.
Có lẽ sau tất cả, yêu thương đẹp nhất không phải là: “Anh cần em.” Hay: “Em cần anh.”
Mà là: “Chúng ta cùng trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.”
Khi yêu thương đủ lớn, sự chiếm hữu sẽ nhỏ lại. Khi hiểu biết đủ sâu, đòi hỏi sẽ ít đi.
Khi chánh niệm có mặt, ta không còn nhân danh tình yêu để trói buộc nhau.
Và khi trái tim đủ rộng, ta sẽ hiểu rằng: Điều quý giá nhất không phải là giữ một người bên cạnh mình. Mà là mong cho người ấy luôn bình an, dù người ấy đang ở đâu.
Đó là yêu thương. Yêu thương có trí tuệ. Yêu thương có tự do. Yêu thương theo lời Phật dạy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mong chúng ta cùng phát tâm đọc tụng và ôn lại Kinh Pháp Cú, phẩm Ái luyến, Kinh Chuyển Pháp Luân, Kinh Từ Bi và Tương Ưng Bộ Kinh về duyên khởi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Yêu thương hay chỉ là tham muốn?
Phật giáo thường thứcCàng đi qua nhiều trải nghiệm, tôi càng nhận ra rằng: Không phải điều gì chúng ta gọi là “yêu” cũng là yêu thương.
Giữ gìn và phòng hộ lời nói
Phật giáo thường thứcCon người thường rất khó giữ gìn lời nói của mình. Việc phòng hộ khẩu nghiệp là điều không hề dễ dàng. Có những chuyện vừa nghe được, vừa biết được là muốn đem đi kể lại ngay.
Tánh sanh diệt trên các pháp
Phật giáo thường thứcĐây không phải là một lý thuyết suông, mà là sự thật sống động, là chìa khóa thực sự để mở cánh cửa vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu mà chúng ta đã từng nhắc đến. Nếu như những chủ đề trước là những bước chuẩn bị, thì đây chính là cốt lõi của trí tuệ giải thoát trong đạo Phật.
Nhà sư có được giữ tiền và vàng bạc không?
Phật giáo thường thứcĐức Phật tuyên bố rõ ràng: Các Sa-môn Thích tử không được phép dùng vàng bạc. Không được giữ vàng bạc. Không được nhận vàng bạc. Các vị ấy đã từ bỏ châu báu và vàng bạc, đã ly khai vàng và bạc.














