Thoát khỏi bản ngã
Thưa Ngài, có thể nào thoát khỏi bản ngã vốn như một trung tâm này hay không?
Trả lời:
Tại sao bạn lại muốn thoát khỏi nó? Có phải bởi cái trung tâm (bản ngã) là nguyên nhân của mọi phân chia?
Đúng thế, cái “Ta” là yếu tố đang hoạt động tích cực trong mọi lúc, vẫn là cái “Ta” này với nhiều tên gọi khác nhau, với nhiều mầu da khác nhau, với những nghề nghiệp khác nhau, địa vị khác nhau trong cơ cấu đẳng cấp xã hội... Vẫn chỉ là cái “Ta” đang phân khai chính nó ở tất cả mọi lĩnh vực – xã hội, kinh tế và tôn giáo.

Nơi nào có sự phân chia này thì chắc chắn nơi đó có sự xung đột – Tín đồ Ấn Giáo đối lập với tín đồ Hồi Giáo, Do thái giáo, Ả rập, Hoa Kỳ, Anh Quốc và Pháp Quốc. Đó là sự hiển nhiên qua phương diện vật chất và nó đã mang lại các trận chiến kinh hoàng, bao thống khổ vô biên, bạo lực và sự tàn ác.
Bản ngã đồng hóa với những lý tưởng, dù đó là lý tưởng thánh thiện hoặc hạ tiện, và bản ngã sẽ đấu tranh cho lý tưởng đó. Đấu tranh chính là “hành trình của cái Ta”.
Mọi người đến Ấn độ nỗ lực khám phá tâm linh. Họ khoác lên mình các trang phục lộng lẫy nhưng họ chỉ thay đổi y phục, quần áo mà thôi. Về căn bản thì vẫn là "cái Ta” đó đang hoạt động, liên tục vật lộn, nỗ lực nắm bắt, chối bỏ, và dính mắc một cách sâu xa với tất cả mọi kinh nghiệm, mọi khái niệm, mọi ý tưởng và mọi khao khát.
Khi sống, và quan sát cái trung tâm này, "cái Ta” này là thực chất của vô số rắc rối. Ta cũng thấy rằng đó là thực chất của tất cả mọi khoái lạc, mọi nỗi sợ hãi và đau khổ…
Vậy có thể nào hoàn toàn thoát khỏi được trung tâm đó hay không?
Trước tiên, điều cần biết là càng cố gắng nỗ lực để thoát khỏi bản ngã như một trung tâm thì những nỗ lực này lại càng củng cố cái trung tâm ấy, cái bản ngã ấy.
Đối với những người đã hành nhiều loại thiền định khác nhau. Họ cố gắng áp chế một cái gì đó trên chính họ. "Cái Ta” ấy đồng hóa với nỗ lực đạt được và trở thành “Ta đã thành tựu”, nhưng “cái Ta” vẫn là trung tâm của sự nỗ lực trở thành, và vẫn là trung tâm của chính thành tựu ấy.
Để có thể thoát khỏi "cái Ta” thì chắc chắn chỉ là không nỗ lực, không làm những gì mà "cái Ta” đó muốn bởi vì đó là sự vận hành của bản ngã.
Khi không thể nỗ lực, bởi vì có thể thấy rõ trên thực tế là càng nỗ lực thì cái trung tâm ấy càng mạnh hơn. Vậy phải làm gì đây? điều cần làm là gì?
Có rất nhiều người mới hỏi, rằng liệu có một Chân Ngã nào khác riêng rẽ với cái bản ngã, với “cái Ta” nói trên hay không?
Tín đồ Ấn Giáo cho rằng nguyên lý cao tột nhất là Chân Ngã. Có thể hình dung có một Chân ngã riêng rẽ với “cái Ta”. Tôi chắc chắn là tất cả các bạn ở đây đều có cảm nhận có một cái gì siêu đó vượt trên cái “Ta” nơi mỗi người, cái đó có thể được gọi là Bản Ngã Cao Thượng, Bản Ngã Siêu Phàm, Bản Ngã Vô Thượng hay Cái Ta Vũ Trụ. Tuy nhiên, dù chúng ta dùng từ “bản ngã” hoặc dùng bất cứ từ nào khác để mô tả tính siêu việt trên bản ngã, thì “cái Ta siêu việt” ấy vẫn chỉ là bản ngã mà thôi.
Chân Ngã, Bản Ngã Vô Thượng hay Cái Tôi Vũ Trụ thì cũng chỉ là “bản ngã” mà thôi!
Nếu vậy thì thoát khỏi bản ngã bằng cách nào đây? Thoát khỏi mọi dính mắc bằng cách nào đây? Có thể nào thoát khỏi bản ngã, mà không trở thành cỏ cây, mà không bị đãng trí, mà không bị chút điên điên?
Thoát khỏi bản ngã đồng nghĩa với hoàn toàn thoát khỏi mọi dính mắc - Dính mắc là một trong các yếu tính của bản ngã.
Chúng ta bị dính mắc vào danh vọng, vào địa vị mà chúng ta cho rằng chúng là “của Ta”.
Chúng ta bị dính mắc vào mọi kinh nghiệm đã & đang trải qua vì chúng ta cho rằng chúng là “của Ta”.
Kể cả khi chúng ta khẳng định “Không! Tôi sẽ không bị dính mắc” - thì đó vẫn là tiến trình của bản ngã, vì chúng ta đã tiếp tục cho rằng cái “không dính mắc” ấy là "thuộc về Ta"…
Thế là chúng ta cho rằng để thoát khỏi mọi kinh nghiệm, mọi kiến thức, mọi nhận thức đã được tích lũy… chắc chắn phải cần thời gian. Vậy "thời gian" là một trong những lý do mà "cái Ta" bào chữa cho mình, mà không biết rằng khi nó còn hiện diện thì sẽ còn dính mắc.
Tuy nhiên sự giải thoát ấy có thể xảy ra mà không cần thời gian.
Đó là khi đột nhiên cái Ta không hiện diện, và bạn chợt thấy rõ sự dính mắc ấy, thấy nó đã tác động đến thế giới này như thế nào, nó đã làm gì với các mối quan hệ giữa bạn với người khác, những cuộc tranh cãi, chia ly… Khi đã thấy rõ mọi mặt của sự dính mắc này, thấy rõ cách nó vận hành như thế nào, thì bạn sẽ thoát khỏi nó.
Nhận thức đúng đắn về những gì đang xảy ra sẽ khiến bạn được tự do…
Nguồn: trích Vấn Đáp tại công viên Brockwook vào năm 1979
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tâm càng giản dị sự thấy biết càng uyên thâm và sâu sắc
Phật giáo thường thứcChẳng phải mọi thứ đều trôi qua sao! Chỉ là mình muốn giữ lại thôi! Tâm càng giản dị càng dễ thấy Đạo. Nhưng ai cũng ưa phức tạp với cao siêu, nên mới vọng cầu mà đánh mất nó!
Thương mình là biết cho đi
Phật giáo thường thứcBạn biết cho đi, đó cũng là cách yêu thương bản thân. Vì cho đi chính là cách bạn tích lũy được phúc báu cho chính mình ngay đời này và những đời sau.
Công đức trả về không, phước đức tự nhiên có
Phật giáo thường thứcAi làm việc gì tốt thì đương nhiên là có phước đức rồi, nhưng công đức thì không có. Càng không có công đức thì phước đức mới nhiều, còn làm mà thấy mình có “công” thì phước đức sẽ không còn.
Xem thêm















