Thú vui câu cá và quả báo ở phía sau
Cụ thể có một lần bị bệnh, tôi bị sốt xuất huyết, người ta bị một tuần, còn tôi bị hơn hai tuần. Cái căn bệnh, mỗi lần bị là đầu tóc bù xù, nóng ran, mồ hôi đầy đầu, xuất huyết ra ngoài da, máu tương rớm ra ngoài da, ướt sơ áo. Thân thể tôi đau đớn, gào khóc.
"Ba của tôi giờ đã lớn tuổi, tôi là con út, lúc mẹ tôi sinh tôi thì mẹ đã 45 tuổi. Đứa bé oan nghiệt này sinh ra chỉ nặng 2,2 kg y chang con mèo con.
Người chị cùng cha khác mẹ của ba tôi, lúc vừa bước vào cửa nhà đã nói: Vào xem thằng ni nó chết chưa?
Hồi còn nhỏ 1 - 2 tuổi tôi không thể nhớ được mình có bệnh gì hay không, nhưng nghe ba và O (chị của ba) kể lại thì tôi biết hồi nhỏ mình khó nuôi lắm.
Lên cấp 1 tôi hay bị bệnh. Khoảng thời gian cay nghiệt nhất chính là lúc lớp 6 đến 10. Tôi cực kì thống khổ, khó chịu.... Và nguyên nhân chính là:
Tôi trường kỳ sát sanh, câu cá, ngày nắng thì chắc 95% là cầm cần câu đi câu cá chơi, trời mưa cũng đội nón lá Huế đi câu cá. Tôi đam mê câu cá, ai đã từng câu cá thì sẽ biết cảm giác đó, lúc kéo thì cần rung, lúc cá ăn rúc phao nhanh thì biết là cá nhỏ, phao nổi lên là cá rất to, nhìn từng tý từng tý rất vui, tôi có kinh niệm câu cá từ hồi khoảng 6 hay 7 tuổi tới lớp 14 hay 15 tuổi.
Gần lũ bạn ở quê, tôi thường thích sát sanh, bẻ móc áo quần bằng nhựa, đốt lửa lên móc, giọt giọt kiến, vô số con kiến bị tôi giết chết. Ai ở quê sẽ biết, mỗi năm có cái gọi là mùa, mùa câu cá là mùa xuân, hạ, thu, mùa đi bủa lưới là mùa đông nước lũ, còn mùa nắng thì mấy đứa nơi xóm rủ nhau đi bắt chuồn chuồn, vợt bịm, đi bắt kè kè, bắt ốc về nấu ăn.
Quả báo dồn dập của anh chủ nhà hàng chuyên giết mổ tươi sống
Mấy đứa nhỏ trong xóm, có đợt nuôi cá cảnh, cá màu, tôi lại tha hồi tạo sát, để nuôi cá tôi bắt những con loăng quăng, bắt vô số con nhện, vặn đầu cho chúng chết, rồi ngắt đầu đi, cho chúng lòi ruột và cá bơi tới rúc ăn.
Cá màu vàng, cá tây tôi nuôi 2 đến 3 tuần là nó đẻ, nuôi cá kiếm, cá hắc ma ní, tôi cũng đã nuôi cho chúng đẻ, chúng sanh sản nhiều tới mức tôi đã vài lần tận mắt nhìn thấy nó sinh ra con. Thật là ác độc biết bao. Riêng kiếp này tội ác nghiệp sát của tôi đã sâu dày khó tả.
Và quả báo cuối cùng cũng tìm đến tôi...Nói sao nhỉ, chỉ có những ai chứng kiến mới thấy sự khổ não của tôi khi đó. Sống không được chết không xong, tôi xin kể sơ sơ về những tháng năm đau khổ đó: Nói mặt bằng chung, thì cứ 1 hoặc 2 tháng là bệnh, đau sốt, ho, .vv...
Cụ thể có một lần bị bệnh, tôi bị sốt xuất huyết, người ta bị một tuần, còn tôi bị hơn hai tuần. Cái căn bệnh, mỗi lần bị là đầu tóc bù xù, nóng ran, mồ hôi đầy đầu, xuất huyết ra ngoài da, máu tương rớm ra ngoài da, ướt sơ áo. Thân thể tôi đau đớn, ngào khóc.
Còn bị ho ư? Căn bệnh này thật là ác nghiệt, cứ ho hoài, mỗi lần kéo dài cả tháng.
Tôi người nhỏ con nhưng ăn rất nhiều, đặc biệt tuổi dậy thì, tôi ăn một lần ba tô cơm, còn ăn tính bằng chén thì khoảng sáu đến tám chén. Ăn nhiều rồi ho thì nôn mửa cả ra, một phần là do bị viêm dạ dày, tôi cứ ho cứ ho rồi lại bị nôn hết thức ăn ra ngoài. 100 bữa ăn trong một tháng thì bị nôn mửa hết 90 ngày. Căn bệnh này nguyên nhân có thể do tôi thích ăn dạ dày heo, nên tôi ngày càng bị dạ dày nặng.
Mỗi tối bị ho hen, cứ hai phút là ho một lần, cả tối đều ho như thế, mà ho rất là lạ, ho hơi thở ra mà không hít vào, nó cứ ho ra mãi, đương nhiên sẽ hết không khí trong phổi, và sau đó tắt hơi, rồi lại nôn mửa. Cả đêm không ngủ, chỉ nằm và ho, cứ nghĩ một đêm như thế đã kinh hoàng đến chừng nào? Vậy mà tôi bị bệnh một tháng đủ 30 ngày. Sau đêm đầu tiên tôi đã bị xưng phổi, mắt thì đỏ ngầu vì tối không ngủ được, ốm tong teo, hốc mắt bị trũng sâu.
Sau một tháng bị bệnh tôi chịu không nổi, cầm dao muốn tự vẫn. Vậy mà cứ bệnh mãi, tháng nào cũng bệnh, kéo dài như thế, mỗi lần bệnh là mồ hôi, cáu bẩn tích tụ vì không tắm được, tắm sẽ bệnh nặng. Còn răng tôi lúc nào cũng đau đớn, đau đớn tới nỗi sốt mê man, có lúc đau đớn răng hàm mà động tới dây thần kinh lên đầu, làm cho cơ thể tôi cứ co dật...
Nghiệp sát sinh hại vật dẫn đến quả khổ đau trong thù hằn vay trả
Rồi nhân duyên dẫn tôi đến với đạo Phật. Hồi học lớp 5 tôi chơi khá thân với một anh, sau khi anh ấy đi tù ra, tôi có tình cờ gặp lại anh ấy. Tôi rất ngạc nhiên, với cái cách ngồi bình yên, đi đứng khoan thai nhẹ nhàng, ăn nói cũng từ ái. Khi đó tôi thấy rất "lạ".
Đi tới nhà ảnh chơi ảnh đã nói rằng:
"Khoa có biết thành công, thất bại là do gì hay không?".
Tôi nói là do mình có chịu cố gắng hay không?
Anh ấy nói không phải, rồi anh đưa cho tôi một cuốn sách có tên "Liễu Phàm Tứ Huấn". Tôi hứa là chiều mai tôi đọc xong là trả lại. Về nhà, tôi đọc một lèo khoảng vài tiếng, thấy rất hay, tâm trí chấn động...
Sau cuốn "Liễu Phàm Tứ Huấn" tôi lại được anh tặng cho cuốn "Công Đức Phóng Sanh". Tôi cũng đọc rất nhanh, đọc xong tôi bỏ sát sanh từ từ và ăn chay bắt đầu khoảng cuối lớp 10, tức là 15 tuổi.
Lên lớp 11 thì tôi rất ít khi bị bệnh, thử tưởng tượng nếu bị bệnh lúc đi học đại học thì ai nuôi đây? Gần như là bệnh tật đã không còn là "bạn thân của tôi". Nó không còn gặp mặt tôi trong nhiều tháng, thậm chí là bảy năm nay chỉ có 1 lần bệnh hơi nặng.
Có lần, tôi dậy sớm lúc 4h sáng để lạy Phật, niệm Phật. Tối thì 11h cũng lạy Phật, hôm đó tôi tôi cố gắng niệm, lạy cho đủ 30000 câu Phật hiệu. Nhưng càng lạy càng thấy nóng, hình như tôi sắp bị sốt rồi...
Đêm đó, tôi liền nằm mơ thấy ngày tôi được sinh ra và ba tôi có mua một con heo về giết thịt để làm đầy tháng cho tôi. Cơn bệnh này là heo về báo oán, nên tôi bị bệnh thủy đậu trong vòng 7 ngày. Đây là một lần bệnh trong 7 năm làm tôi nhớ mãi. Ba tôi cũng nói là "hồi đó đầy tháng mày tau có giết một con heo", càng làm tôi tin giấc mơ đó, và tin nhân quả báo ứng là có thật.
Vậy cho nên muốn tu đạt được thành tựu, thoát ly sanh tử nhất định phải ngưng sát sanh, tốt nhất là ăn chay trường, thường phát tâm sám hối, niệm Phật để tiêu nghiệp cũ, cầu siêu cho oán gia trái chủ của mình. Nếu tu tốt và thanh tịnh, các bạn sẽ gặp vô số điều linh dị, nằm mơ biết về quá khứ, tương lai, đã nói là linh dị thì mơ về tương lai là mơ gì thì tương lai đều đúng như thế. Còn nếu thanh tịnh hơn bạn sẽ khai mở thiên nhãn, túc mạng thông,.vv... Nhưng tới chỗ đó thì sẽ có nhiều thứ chướng ngại lớn như ma ngã mạn, ma ưa hỷ lạc,...vv... Nên không cầu thần thông, và mình không có thần thông mình càng an vui.
Sau này đi chùa, tham gia vào các khóa tu, tôi tiếp xúc thì thấy các bạn đó tham gia cho vui, chưa tin Nhân Quả, và chưa tin Phật pháp là có thật, họ chỉ thấy lời Phật dạy hay hay, rồi tham gia cho có phong trào. Khi đó, tôi tặng kha khá kinh sách cho các bạn. Có một bạn gái đọc sách rất siêng, làm tôi rất bất ngờ, sau khi đọc sách nhiều cô ấy đã tin sâu nhân quả, đã ăn chay trường...
Cô gái này vốn bị bệnh suyễn, mỗi lúc lên bệnh thì co giật, ngất xỉu,...vv... Kể từ lúc trường chay tới giờ, thì cô đã lành hẳn bệnh, không còn lên cơn suyễn lần nào nữa, tôi rất là vui.
Giờ nghĩ lại chuyện đã qua, tôi rất vui vì mình đã có duyên lành với đạo Phật. Có những nỗi đau khổ chỉ cần nhớ lại đã nổi gai ốc, đã tê tái khắp người, không hiểu sao tôi sống qua được những thời gian bệnh khổ não đó nữa!
Cuối cùng xin chúc các vị thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, đạo tâm vững trải và hạnh phúc nhé!
Quang Tử - viết lại từ lời kể của Quang Khoa
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Luận bàn hai chữ “Cuộc đời” trong bài kệ của Thiền sư Pháp Loa
Tư liệu 13:32 21/11/2024“Cuộc đời của mỗi con người chỉ như một giấc chiêm bao – vô thường. Nếu không có hiểu biết, không tìm thấy cái ta chân thật, thì dù làm bao nhiêu việc cũng chỉ là làm mộng, bao nhiêu cái biết, cũng chỉ là cái biết hư vọng”.
Mối quan hệ giữa đời sống và việc tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông
Tư liệu 14:05 20/11/2024Phật hoàng Trần Nhân Tông luôn nhấn mạnh quan niệm tiến bộ của Phật giáo Đại Việt rằng “Phật giáo là cuộc sống, không có sự cách li, phân biệt, bởi vì Phật giáo là gì nếu không phải đó là một quá trình đi tìm chân lý.
Tiếc là con người chỉ có hai tay
Tư liệu 08:20 19/11/2024Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái đến tuổi gả chồng, có hai gia đình Đông gia và Tây gia cùng đến cầu thân.
Bay qua miền hạnh phúc
Tư liệu 17:30 18/11/2024Phật pháp chính là diệu pháp, đã chắp cho tôi đôi cánh, giúp tôi bay lên cao, ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, đi đến miền hạnh phúc…Tôi xin cảm tạ Chư Phật Bồ Tát, cảm tạ tất cả những thiện hữu đã nhọc nhằn tâm lực, công sức vì tôi.
Xem thêm