Phật Giáo

Tích "tài sản lớn" từ 10.000 đồng

Thứ năm, 29/02/2016 | 13:46

Tôi “sáng tạo” ra cách mày mò pho to các bài viết hay, ngắn gọn, thiết thực trên một loạt tờ báo, đóng thành tập, bán giá rất rẻ cỡ 5.000 hay 10.000 đồng/tập. Đạp xe mướt mồ hôi, dù khó, nhưng thỉnh thoảng cũng bán được, chủ yếu cho...người quen! Cà phê thì thoải mái, tính làm giàu thì bó tay.

Là con mọt sách, rảnh rỗi tôi lại tìm cách “kinh doanh” món thuộc về sở trường kiếm tiền cà phê, cà pháo với người ta. Sách bây giờ rất khó bán, ngay cả ở các hệ thống phát hành lớn nhất với cơ sở vật chất bài bản, nhân sinh chuyên nghiệp và lượng đầu sách phong phú.

Trí thức nhân loại được số hóa rất nhanh, các phiên bản online làm thay đổi hẳn tập quán đọc cũng như ngành sách. Thêm nữa, với đà tiến của kinh tế, người ta có vô cùng dễ dàng clik chuột để có những ấn phẩm ứng ý nhất mà không bước ra khỏi nhà với các nhà sách trên mạng. Mọi thứ đã khác nhiều....

Tôi “sáng tạo” ra cách mày mò pho to các bài viết hay, ngắn gọn, thiết thực trên một loạt tờ báo, đóng thành tập, bán giá rất rẻ cỡ 5.000 hay 10.000 đồng/tập. Đạp xe mướt mồ hôi, dù khó, nhưng thỉnh thoảng cũng bán được, chủ yếu cho...người quen! Cà phê thì thoải mái, tính làm giàu thì bó tay.
Ảnh minh họa
Hôm qua tôi đạp mỏi cẳng vẫn không “tiêu thụ” được tập sách cuối cùng: một tuyển tập công phu các bài báo về giáo dục, cho dù giá “chào bán” có 10.000 đồng thôi. Cuối cùng thay đồi, mang giày đạp xe ra hồ nước công viên thị xã quê theo thói quen mỗi chiều, vô tình vẫn để tập sách trong rổ xe. Từng toán nam nữ sinh trung học ở trường gần kề đang tụm năm tụm bảy như đàn chim non ríu rít, gió mát và én liệng là đà mặt nước... Tôi nhanh trí liến thoắng “tiếp thị” tập sách với nhóm năm nữ sinh đang cầm tay nhau đi quanh hồ.

Các em nghe chăm chú rồi nhìn nhau cười cười, một em dạn dĩ nhất lên tiếng: tụi con học sinh không có tiền chú ơi, ai cũng “ăn” hết rồi!”, tôi chùng giọng: ‘con muốn đọc không?”, và nói luôn: chú tặng đó, và vẫy tay, bước đi... Một vòng, quay lại chỗ cũ, gặp nhóm năm cô gái nhỏ đang vui vẻ ngồi ven hồ nước chụm đầu đọc “tuyển tập” của tôi, các cô ngẩng đầu nhìn tôi cười thật tươi: “chào chú, cảm ơn chú!”, một cái gì thật ấm áp nhen lên... Tôi trả lời: Nếu có sách, chú sẽ lại mang đến tặng mấy con.

Quê tôi còn nghèo quá, mấy đứa nhỏ ngoài bộ đồng phục tinh tươm, túi rỗng không, y chang tụi tôi ngày trước. “Tụi con “ăn” hết rồi, chú ơi!”, “ăn” hết chắc cũng mấy nghìn thôi... Tôi nhớ đến lời dặn dò của anh bạn thân ở tòa soạn báo X trên thành phố, trong một lần tiễn tôi ra bến xe về quê: anh hãy viết về những đứa trẻ nghèo quê anh.

Tôi không bán được quyển sách 10.000 đồng, những được rất nhiều, những nụ cười, lời cảm ơn và hình ảnh năm cố gái nhỏ vô tư chụm đầu đọc chung quyển sách nhỏ - công trình coppy của tôi, quê ơi!

Cho đi ta được nhiều hơn, đúng không? Tôi sẽ lại mang sách đến cho các em, khi có thể, và viết về sự khó, sự vô tư của tuổi học trò vùng sâu như anh bạn đã dặn dò.

Vậy đó.

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z