Tỉnh thức với khen chê

Có hai thứ thường làm tâm ta chao đảo, đó là khen và chê.

Một lời khen có thể khiến ta vui cả ngày. Một lời chê có thể khiến ta trăn trở rất lâu. Và nhiều khi, chính vì bị cuốn theo hai dòng chảy này, ta đánh mất sự bình an vốn có của mình.

Con người vốn không xa lạ với nhu cầu được công nhận. Ai cũng muốn được ghi nhận, được hiểu, được đánh giá cao. Nhưng khi quá phụ thuộc vào lời khen, ta dễ trở nên mong manh trước lời chê. Khi vui vì được tán thưởng, ta cũng đồng thời trao quyền cho người khác làm mình buồn.

Tỉnh thức với khen chê 1
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Người trí như tảng đá kiên cố, không lay động trước khen chê”.

Trong kinh điển, Đức Phật đã chỉ ra tám ngọn gió của đời: được - mất, danh - tiếng, khen - chê, vui - khổ. Trong đó, khen và chê là hai luồng gió luôn thổi qua cuộc đời mỗi người. Không ai có thể tránh khỏi. Nhưng điều quan trọng là ta có bị cuốn theo hay không.

Có những lúc, chỉ một lời nhận xét cũng đủ khiến ta thay đổi tâm trạng. Một lời khen khiến ta thấy mình “tốt hơn” người khác. Một lời chê khiến ta nghi ngờ chính mình. Nhưng nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy: cả khen và chê đều mang tính tương đối, phụ thuộc vào góc nhìn, cảm xúc và hoàn cảnh của người nói.

Một người hôm nay khen ta, ngày mai có thể không còn khen nữa. Một người hôm nay chê ta, ngày khác có thể lại nhìn ta bằng ánh mắt khác. Nếu tâm mình cứ dao động theo những thay đổi đó, thì suốt đời sẽ khó có được sự vững vàng.

Tỉnh thức với khen chê không có nghĩa là thờ ơ, cũng không phải là phủ nhận mọi góp ý. Mà là biết nhìn lời khen, lời chê với một tâm thế sáng suốt. Lời khen, nếu đúng, thì ghi nhận để nuôi dưỡng điều tốt. Nếu không đúng, thì cũng không cần bám vào. Lời chê, nếu có phần đúng, thì xem đó là cơ hội để điều chỉnh. Nếu không đúng, thì cũng không cần mang vào lòng.

Điều khó nhất không phải là phân biệt đúng sai, mà là giữ được sự quân bình. Khi được khen mà không tự cao, khi bị chê mà không tự ti - đó là một dạng trưởng thành nội tâm.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Người trí như tảng đá kiên cố, không lay động trước khen chê”. Hình ảnh ấy rất đẹp. Một tảng đá không phải vì cứng nhắc, mà vì vững chãi. Gió có thể thổi qua, nhưng không làm nó dịch chuyển. Khen chê cũng vậy, chỉ là những cơn gió đi qua đời sống.

Nhưng để được như vậy, không phải là điều dễ. Bởi cái tôi của con người rất nhạy cảm. Ta dễ bị tổn thương khi bị chê, và cũng dễ phóng đại bản thân khi được khen. Nếu không tỉnh thức, ta sẽ bị kéo đi giữa hai cực đó, lúc lên lúc xuống, không có điểm dừng.

Một cách để thực tập là quay về với chính mình. Khi nghe một lời khen, hãy tự hỏi: điều này có thật sự đúng với mình không? Nếu có, thì đó là kết quả của sự nỗ lực, không cần phô trương. Nếu chưa đúng, thì đó chỉ là một cảm nhận nhất thời, không cần bám víu.

Khi nghe một lời chê, thay vì phản ứng ngay, có thể dừng lại một chút. Nhìn xem trong đó có điều gì mình có thể học được không. Nếu có, thì điều chỉnh. Nếu không, thì buông xuống. Không phải mọi lời chê đều đáng để mang theo.

Có một thực tế là: càng đi xa, ta sẽ càng gặp nhiều khen chê. Không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Và cũng không cần phải làm như vậy. Điều quan trọng là mình có đang đi đúng hướng hay không, có đang sống đúng với giá trị của mình hay không.

Khi tâm còn phụ thuộc vào khen chê, ta dễ đánh mất mình. Khi tâm đủ vững, khen chê chỉ còn là những thông tin để tham khảo, không còn là thứ quyết định cảm xúc.

Tỉnh thức không phải là tránh né cuộc đời, mà là đi qua cuộc đời với sự rõ biết. Biết rằng khen chê là điều tự nhiên. Biết rằng mọi đánh giá đều có giới hạn. Và biết rằng giá trị của mình không nằm trọn trong lời nói của người khác.

Đến một lúc nào đó, ta sẽ nhận ra: điều quan trọng không phải là người khác nói gì về mình, mà là mình hiểu gì về chính mình. Và khi hiểu đủ, lòng sẽ tự nhiên nhẹ. Thực ra, khen cũng không làm ta bay lên, chê cũng không làm ta chìm xuống. Khi đó, ta còn lại một sự bình an đủ vững để đi qua mọi đổi thay.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Thói quen nhiều đời: Gốc rễ của khổ đau

Phật pháp và cuộc sống 12:30 09/05/2026

Tu là quay về nhìn lại những gì đã huân tập quá lâu trong tâm mình…rồi kiên nhẫn chuyển hóa nó từng chút một.

Phước báu đến từ đâu trong đời sống hằng ngày?

Phật pháp và cuộc sống 09:06 09/05/2026

Phước báu không chỉ đến từ việc cúng dường hay làm việc lớn lao, mà được vun bồi từ từng ý nghĩ thiện lành, lời nói tử tế và hành động chân thành trong đời sống hằng ngày.

Lồng vàng và bầu trời

Phật pháp và cuộc sống 08:38 09/05/2026

Khi một người có tất cả những gì thế gian thèm muốn mà vẫn cảm thấy bất an, đó không phải là sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của một tâm hồn đã bắt đầu lớn hơn những giới hạn của vật chất.

Tôi đi hiến máu

Phật pháp và cuộc sống 08:17 09/05/2026

Tôi từng nghĩ hiến máu là một điều gì đó khá lớn lao. Phải khỏe mạnh lắm, can đảm lắm, hoặc phải có một động lực đặc biệt nào đó người ta mới làm. Cho đến một ngày, tôi bước vào một điểm hiến máu tình nguyện và nhận ra: hóa ra điều tử tế đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ.

Xem thêm