Trải nghiệm và chiêm nghiệm chính mình trong đời sống mới là chánh kiến và chánh tư duy đúng nghĩa

Có một người thường hay đến chùa nghe thuyết pháp, bữa đó anh ấy tới trễ nên anh xin vị thiền sư ở đó thuyết lại, giảng lại cho anh bài pháp mà anh bị bỏ qua. Anh ta cứ muốn làm sao phải nghe cho được bài pháp đó. Lúc ấy vị thiền sư mới nói “Con nghe thuyết pháp nhiều rồi, bây giờ con phải nghe pháp thuyết đi!”

Khi mình học kinh điển, học theo sách vở chữ nghĩa, nghe pháp thoại, nghe thuyết pháp từ các vị thầy thì nơi mình hình thành những thông tin, những kiến thức vay mượn của người khác chứ chưa phải là chính mình thực thấy.

Cho nên chúng ta cần phải quan sát lại việc tu học của mình thực thị, xem xét lại thật sự xem mình đang tu học như thế nào?

Chúng ta nói mình tu học, nhưng có thể trên thực tế chỉ là mình đang áp dụng cái tư tưởng của mình thôi. Thí dụ bây giờ nghe Thầy dạy mình hiểu thế nào đó, rồi mình lại lấy chính cái hiểu của mình để áp dụng tu hành. Thật ra cái mình hiểu chắc đã đúng như những gì Thầy muốn truyền đạt.

Mình có thể nói “tôi học Thầy Viên Minh cho nên tôi mới làm như vậy!”, nhưng thực ra chỉ là qua cái hiểu của mình mà mình hành như vậy thôi.

Bây giờ trường thiền nào cũng quảng cáo dạy thiền Vipassana, nhưng đừng vội tin! Bởi vì đó chỉ là Vipassana qua cái hiểu của vị thầy ở đó, của vị thiền sư đó. Còn Vipassana mà Đức Phật dạy thì chưa chắc đã là như vậy.

Trải nghiệm và chiêm nghiệm chính mình trong đời sống mới là chánh kiến và chánh tư duy đúng nghĩa  1
Ảnh minh hoạ.

Vì trình độ của vị thiền sư tại trường thiền ngang đó, cho nên vị ấy đã vận dụng ra thành cách thực hành như vậy. Những phương pháp mà chúng ta đang học chưa hẳn là thiền Vipassana thật sự, mà chỉ là phương pháp chế định ra theo trình độ hiểu biết của vị thầy đang dạy ta thôi. 

Đừng có tưởng là những trường thiền đông người theo học đã là đúng, là phù hợp với mình. Cũng giống như mấy tiệm ăn, thấy tiệm nào đông thì mình đoán chắc tiệm này ngon. Điều này chưa chắc đã đúng, có phải vậy không?

Cho nên trong kinh Kalama Đức Phật dạy “đừng vội tin” vào những gì mình nghe được, mình thấy được, mà cần tự chính mình trải nghiệm và chiêm nghiệm.

Cho nên Thầy mới nói, rằng thực ra không phải là “tu” gì cả, mà chỉ là trải nghiệm thực, chiêm nghiệm thực ngay trong đời sống.

Cần đối chiếu những gì chính mình đang trải nghiệm trong đời sống với lời dạy của các vị thầy mới có thể thấy ra sự thật. Đừng vội vàng “nhắm mắt làm theo” bất kỳ ai, dù đó là vị thầy nổi tiếng cỡ nào.

Cần trải nghiệm và chiêm nghiệm điều gì? Trải ngiệm và chiêm nghiệm chính mình trong tương tác với đời sống. Chính mình là đề bài và cũng là câu trả lời.

Tự trải nghiệm và chiêm nghiệm chính mình trong đời sống mới là Chánh kiến và Chánh tư duy đúng nghĩa.

Chứ không phải áp dụng định nghĩa về Chánh kiến & Chánh Tư Duy mình được nghe ai đó dạy vào việc tu học của mình.

Chúng ta cần thấy rõ sự khác biệt trên.

Do đó pháp mà Thầy giảng có nhiều người họ vào rất dễ dàng. Họ nghe xong một cái là gần như rơi rớt hết những cái phiền não khổ đau gì họ. 

Tại sao? Bởi vì họ là những người có trải nghiệm thực, sống thực cho nên khi nghe Thầy nói liền thấy cái đó quá đúng với mình, và thấy rõ tại sao mình lại phải đau khổ như vậy. Nên tự nhiên họ buông xuống được ngay.

Có một Phật tử bị khủng hoảng trong gia đình đến mức muốn tự tử luôn. Nhưng khi đến gặp Thầy, nghe Thầy trình bày, họ thấy ra ngay. Sau đó khi về nhà họ nói “Đúng như Thầy nói, giờ con về nhà con thấy hoàn toàn bình thường, không còn vấn đề nào cả”.

Tu học tức là sống thực. Cho nên dùng từ “sống thiền” chính xác hơn là “hành thiền” hay “tham thiền”.

Sống thiền là gì?

Sống thiền tức là sống trọn vẹn để trải nghiệm và chiêm nghiệm chính mình khi tương tác với đời sống mà điều chỉnh nhận thức và hành ngay trong đó.

Không phải điều chỉnh nhận thức và hành vi cho một lý tưởng nào đó ở tương lai, mà điều chỉnh nhận thức và hành vi cho những gì đang xảy ra ngay giây phút này. Tu học chỉ là vậy thôi.

Bởi vì sao, vì chỉ có “nhận thức và hành vi ngay đây và bây giờ là giác ngộ hay là mê mờ”, chứ "không có ai sẽ giác ngộ trong tương lai cả”…

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Mùa an cư suy niệm về trách nhiệm của người xuất gia

Phật giáo thường thức 19:12 12/06/2026

Khoác áo Như Lai là mang trong tim chí nguyện của Như Lai. Gánh vác sứ mệnh Như Lai là nguyện sống đời phạm hạnh, tiếp nối ánh sáng từ bi và trí tuệ, đem Chánh pháp đến với muôn người.

Vì sao Tăng Ni, Phật tử hay chúc "Phật sự viên thành"?

Phật giáo thường thức 15:01 12/06/2026

Trong nhà Phật, mỗi công việc chung đều cần rất nhiều nhân duyên để thành tựu.

Dược Vương dạy gì giữa thời ai cũng muốn chữa lành?

Phật giáo thường thức 08:57 12/06/2026

Đi hết câu chuyện về Dược Vương Bồ Tát, có lẽ bài học lớn nhất lại rất đời thường: muốn chữa lành thế giới, trước hết phải trở thành một “phương thuốc” cho chính mình. Bồ Tát không ở đâu xa, mà bắt đầu từ khả năng chuyển hóa nỗi đau, bản ngã và những bất an ngay trong cuộc sống mỗi ngày.

Suy niệm về cái chết để đạt được sự giác ngộ và giải thoát

Phật giáo thường thức 16:05 11/06/2026

Trong Phật giáo Theravada, cái chết được xem là một phần tất yếu của vòng luân hồi sinh tử. Thay vì sợ hãi hay trốn tránh, người theo Phật giáo Theravada được khuyến khích suy niệm về cái chết để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Dưới đây là một số quan điểm chính:

Xem thêm