Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ sáu, 23/08/2024, 08:50 AM

Truyện ngắn: Có một nàng dâu

Úi giời! Con người chứ có phải mớ rau đâu mà tôi đi tôi đổi. Chứ giá kể đổi được tôi đổi ngay rồi!

Chị Thùy vừa đi làm về đến đầu ngõ đã nghe thấy tiếng mẹ chồng. Trong đầu chị hiện lên hình ảnh bà Tươi - mẹ chồng mình trề môi ra nói cùng cái nguýt dài.

- Bà cứ nói vậy. Sau này tôi cũng chỉ mong có được cô con dâu như cô Thùy thôi. Vừa ngoan hiền, vừa giỏi giang.

- Bà không ở trong chăn nên không biết chăn có rận. Tôi mà như người khác á, có mà um nhà um cửa suốt ngày.

Thùy dừng lại ngoài cổng. Thì ra mẹ chồng đang nói mình. Trong con mắt bà, cái gì liên quan đến chị cũng đều xấu hết thì phải. Chẳng thế mà chị làm thế nào bà cũng không vừa ý. Thùy nghe thấy tiếng mẹ chồng thở dài thườn thượt:

- Cũng tại ông nhà tôi đoản thọ, mất sớm. Mình tôi vất vả nuôi thằng Minh. Có mỗi mụn con thì phải lo cho nó đến đầu đến đũa chứ không lại chẳng phải với ông ấy. Nên năm tôi ốm nặng mới giục nó đem người yêu về. Thấy nó cũng ngoan ngoãn, thưa gửi lễ phép lại không ngại mình nằm một chỗ lâu ngày hôi hám mà lau người, xoa bóp cho nên giục chúng nó cưới luôn chứ có đi xem được tuổi tác gì đâu. Đấy, tôi cứ sợ ngộ nhỡ mình có đi thì cũng yên tâm nhắm mắt. Vả lại xuống gặp ông ấy còn có cái thưa gửi, dù sao mình cũng đã cố gắng lo được cho nó yên bề gia thất.

Nói rồi bà Tươi lại thở dài. Kiểu như bà đang buồn bực, chán nản, nẫu ruột lắm. Dù từ lâu Thùy đã dặn lòng không nghĩ nhiều những lời mẹ chồng nói làm gì nhưng lúc này để vui vẻ, tươi cười, làm như không có gì thì chị không làm được. Thùy thở hắt ra. Khuôn mặt chị buồn thiu. Thùy đã định quay xe ra ngoài thì vừa lúc anh Minh - chồng chị cũng đi làm về.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

- Em định đi đâu à?

- Anh… không, em vừa đi làm về.

Thùy trở vào nhà cùng chồng.

- Bác Hoa đã ở quê lên thăm cháu ngoại đấy ạ?

- Vâng. Cô chú đi làm về à. Lâu lâu tôi lên thăm mẹ con nhà nó, tiện qua chào bà Tươi với cô chú.

- Bác ngồi chơi với mẹ cháu nhé. Cháu tranh thủ nấu cơm. Trưa nay, mời bác ở lại ăn cơm với mẹ con cháu luôn ạ.

Thùy chào khách rồi vào trong phòng thay đồ chuẩn bị nấu cơm.

- Thôi, bà với cô chú để khi khác. Chắc tôi cũng xin phép, về xem con cháu Thư nó đi chợ về chưa, phụ nó nấu nướng.

Bà Tươi tiễn khách ra tận ngõ. Khi trở vào, bà bực dọc nói bóng gió:

- Đúng là đồ xanh vỏ đỏ lòng, mời người ta ở lại ăn cơm mà cái mặt nặng như chì thế, ai dám! Thà đừng mời, bà ấy còn ngồi lại chơi. Về một cái là đuổi khách…

- Tại mẹ nghĩ nhiều quá ấy chứ, vợ con có đời nào như thế. Rõ ràng bác Hoa nói về nấu ăn cùng con gái mà. Lâu lâu bác ấy mới lên thăm con cháu một lần, chả đời nào lại ở nhà mình ăn cơm đâu.

Thùy ở dưới bếp, nghe cuộc nói chuyện của chồng và mẹ chồng mà đôi mắt ầng ậng nước. Thực sự, Thùy muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh, chỉ có mình chị thôi, để khóc cho thỏa, để trút ra tất cả những khó chịu, uất ức, nín nhịn bấy lâu nay. Thùy dọn xong bữa trưa, mời bà Tươi và chồng ra ăn cơm. Chị nói mình hơi mệt nên không ăn.

Nằm trong phòng, nước mắt Thùy cứ lăn dài khi nghe mẹ chồng nói:

- Chắc lại la cà hàng quán đâu đó, giờ bụng no đẫy rồi nên mới không ăn chứ gì! Tôi còn lạ gì nữa!

- Mẹ, sao mẹ lại nói vậy. Vợ con nó mệt thật đấy! Mẹ cứ nói thế nó buồn.

- Anh giờ coi vợ hơn mẹ nhỉ. Từ ngày lấy nó, tôi nói gì anh cũng cãi được. Chứ ngày trước ở với tôi đâu có thế đâu.

- Con thì thấy mẹ càng ngày càng khắt khe với con dâu đấy. Mẹ thấy không, nhà mình trước nghèo, cô ấy về làm dâu đã là thiệt thòi rồi, vậy mà không hề than thở gì, cố gắng cùng con làm lụng, vun vén. Mẹ ốm đau nằm một chỗ, một tay cô ấy chăm sóc thuốc thang. Đến bây giờ béo khỏe, hồng hào. Trong nhà ngoài ngõ không phải đụng tay đụng chân việc gì, cứ khỏe mạnh, vui vầy cùng con cháu là được rồi. Mẹ có phúc lắm mới có được con dâu như thế đấy.

- Vâng, còn anh còn tôi. Rồi mới biết phúc hay họa. Anh cứ bênh nó chằm chặp rồi có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ cho.

- Mẹ càng nói càng quá đáng.

- Tôi là thế đấy, có sao nói vậy chứ không như kiểu ăn ở hai lòng. Còn anh, lấy vợ rồi là chỉ biết có vợ thôi. 

Thùy nằm quay vào trong giả vờ ngủ khi nghe có tiếng cửa phòng mở. Minh biết Thùy không ngủ, chắc vợ đã nghe thấy hết những điều mẹ vừa nói. Anh đến ngồi bên Thùy, yên lặng thật lâu. Anh đặt bàn tay lên vuốt mái tóc Thùy, nhẹ nhàng:

- Em đừng để ý những lời mẹ nói nhé.

-Tại sao em làm gì mẹ cũng ghét thế chứ?

- Tại anh thương em. Chắc mẹ ghen. Tại mẹ có mình anh. Tự nhiên phải chia sẻ tình yêu thương của con trai cho một người đàn bà khác mà.

Thùy ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe, mấy sợi tóc bị ướt còn dính chặt bên má. Minh đưa tay vén tóc cho vợ:

- Mắt đỏ hết lên rồi, chiều cu Thóc về lại phải nói dối con là mẹ bị bụi bay vào mắt.

Có lẽ bà Tươi vẫn vậy, cứ hay để ý, dò xét, bắt bẻ con dâu thế này thế kia rồi than mình số khổ; còn Thùy sẽ thi thoảng lại bị bụi bay vào mắt đến buồn thiu rồi khóc nếu cu Thóc không phải nghỉ học dài do dịch. Vợ chồng Thùy vẫn phải đi làm nên để cu Thóc ở nhà chơi với bà nội. Nó hết xem ti-vi rồi lại múa hát, xong bắt bà kể chuyện cho nghe. Có cu Thóc ở nhà, bà Tươi cũng đỡ buồn. Một hôm, thằng bé nghịch bẩn bị bà mắng. Mặt nó xịu xuống rồi đôi mắt nó chớp chớp liên tục. Hồi lâu, nó ngước lên ngạc nhiên hỏi bà:

- Bà ơi, sao Thóc không bị bụi bay vào mắt vậy?

Bà Tươi còn chưa hiểu vì sao cháu hỏi vậy thì thằng bé nói:

- Mỗi lần bà mắng mẹ Thùy đều bị bụi bay vào mắt. Rồi mẹ khóc cho nước mắt chảy ra, cuốn cả bụi ra luôn.

- Ai nói với Thóc vậy?

- Mẹ nói mà. Mẹ bảo bụi bay vào mắt mẹ.

Rồi cu Thóc ngồi trong lòng bà tỉ tê đủ thứ chuyện. Mẹ dặn nó ở nhà không được quấy bà, bà nói phải nghe lời, không được nghịch để bà còn nghỉ ngơi. Nó bảo bà sướng, Thóc ăn cơm làm rơi làm vãi là bị mẹ phê bình còn bà thì không. Mẹ không bắt bà tự nhặt những hạt cơm rơi như Thóc. Mẹ bảo bà già rồi, mắt kém không nhìn thấy những hạt cơm trốn dưới đất, mẹ sẽ nhặt thay bà; còn cu Thóc mắt tinh, không nên để cơm rơi vãi như vậy. Mẹ hay nấu những món bà thích. Thóc không thích mẹ nấu nhũn ơi là nhũn như vậy đâu. Nhưng mẹ bảo răng bà giờ yếu rồi, phải nấu nhũn cho bà dễ nhai, dễ nuốt. Mẹ bảo ngày xưa bà vất vả nuôi bố Minh rồi, giờ bà cần được nghỉ ngơi, Thóc phải ngoan, không được quấy, không được làm bà buồn…

Bà Tươi cứ ngồi lặng nghe thằng cháu thỏ thẻ. Bao nhiêu điều mẹ nó bảo thế này, mẹ nó bảo thế kia đều là vì bà, tốt cho bà cả. Tự nhiên bà thấy áy náy, bấy lâu nay, con dâu đối với mình như vậy mà mình thì… Bà nhớ cái bữa đang ăn cơm, Thùy gắp thức ăn cho bà, sẵn đang bực mình, bà hất miếng thức ăn văng cả ra mâm; rồi có lần bà nói Thùy là tuổi Tý, mặt quắt tai dơi, hãm tài chồng, Thùy khóc thì bà bảo nước mắt cá sấu; lại lần Thùy lấy lương, hí hửng mua cho bà bộ đồ mới, bà ướm lên ướm xuống rồi nguýt dài bắt đem đi trả giữa trưa nắng vì màu tối quá,… Bà Tươi đưa đôi mắt đùng đục nhìn ra ngoài, trong đầu nhớ lại bao chuyện. Bà chỉ ước gì những chuyện đó chưa từng xảy ra. Bỗng thằng cu Thóc ngước cặp mắt tròn trong veo lên nhìn bà năn nỉ:

- Bà ơi! Mẹ Thùy về bà đừng nói là Thóc hư, làm bà bực mình nhé. Mẹ sẽ giận Thóc đấy!

- Ừ. Thóc của bà ngoan mà!

Thằng bé sung sướng cười híp mí, ôm lấy bà, dụi đầu vào ngực bà:

- Từ nay bà cũng đừng mắng mẹ Thùy nữa nhé. Thóc không muốn bụi bay vào mắt mẹ đâu.

- Ừ, bà thương còn không hết thì mắng làm sao được.

Buổi tối hôm đó, Minh và Thùy thấy bà Tươi vui vẻ hẳn. Trong bữa cơm, hai vợ chồng cứ hết nhìn bà rồi lại nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Bà Tươi giục:

- Các con ăn đi, đừng có ngồi mãi như thế. Đang dịch bệnh phải ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng, mới có sức khỏe đi làm, nhất là mẹ thằng Thóc kia kìa. Ăn vào chứ người cứ gầy nhẳng ra.

Thùy vâng, gắp thêm thức ăn cho mẹ chồng rồi tủm tỉm cười. Chị nhìn chồng, mắt bỗng rưng rưng. Lần này chắc chắn không phải bụi bay vào mắt.

 

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Tuổi nào cho em

Góc nhìn Phật tử 13:43 22/11/2024

Tôi vác ba lô trên lưng trở về sau chuyến hành trình nơi đất khách, trong hành trang tôi mang vài thứ từ quê xa làm quà cho anh em. Vừa bước vào cổng chùa nghe hơi lạnh… thoáng mùi chia ly.

Đạo Phật là lối sống đẹp để hướng đến việc hoàn thiện bản thân

Góc nhìn Phật tử 10:24 22/11/2024

Trong cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc đời, Đạo Phật xuất hiện như một ánh sáng soi đường, giúp con người thấu hiểu chính mình và hoàn thiện bản thân.

Để Sư nấu

Góc nhìn Phật tử 10:06 22/11/2024

Cách đây chừng sáu năm, ngày đó tôi đang là một sinh viên năm thứ ba, sống chung phòng trọ với bảy người bạn nữa ở khu Làng Đại Học Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chung trọ nhưng chẳng ai cùng quê với nhau cả, Bắc – Trung – Nam đều có.

Nói xấu người

Góc nhìn Phật tử 09:51 22/11/2024

Đã nhiều lần tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nói xấu người khác, thế nhưng đâu cũng lại vào đó, cứ hễ tụm năm tụm ba là không nói chuyện của người này cũng nói người khác, hoặc khi ai đó nói về chuyện của người khác dù không nói ra nhưng vẫn có những ý nghĩ xấu, không tốt về họ.

Xem thêm