“Việc tốt đẹp nhất mà tôi làm được cho chính mình là chánh niệm”
Hãy nhìn kỹ vào tâm mình, nhìn kỹ vào cuộc đời mà xem, bạn bị lệ thuộc biết bao nhiêu vào người khác và sách vở. Hãy xem bạn dễ bị buồn chán như thế nào. Bạn có thể sống với sự buồn chán đó mà không làm gì khác, chỉ mỗi chánh niệm về nó thôi có được không?

Làm điều mình muốn, nhưng đừng mất chánh niệm
Thực ra, không làm gì cả không phải là một điều dễ dàng. Tôi tin rằng bạn hiểu được điều đó từ kinh nghiệm thực tế của mình. Khi không làm gì cả, tâm bạn ra sao? Bạn đã quan sát kỷ điều đó chưa?
Sự buồn chán thật là khó chịu đựng. Chính vì vậy mà chúng ta cứ phải cố đi tìm một việc gì đó để làm, để chạy trốn khỏi nỗi buồn chán.
Cứ thử không làm gì cả trong vài ngày mà xem nó khó chịu như thế nào.
Không làm gì cả không phải là chuyện dễ.
Nếu bạn cố để không làm gì cả, đó cũng là đang làm rồi. Nếu bạn cố gắng hoàn thành một việc gì đó, cũng là đang làm. Và khi ấy, bản ngã của bạn rất mạnh.
Còn khi không làm gì cả, bạn lại cảm thấy vô nghĩa và trống rỗng.
Không làm gì là một trạng thái tâm không còn bản ngã.
Hành động mà không phản ứng; không có ai hành động cả.
Và điều quan trọng nhất, làm những điều thiện mà không hề mong đợi được đền đáp bất cứ điều gì.
Thay vì chạy trốn khỏi sự buồn chán, nếu bạn biết làm việc với nó, bạn sẽ tìm thấy một sự tỉnh giác, sống động và sáng suốt đằng sau nó.
Khi đó, tâm mới có khả năng làm việc được. Hầu hết chúng ta chỉ đầu hàng sự buồn chán và tự biến mình trở thành kẻ bận rộn tối ngày.
Khi bận rộn, chúng ta mới có cảm giác mình là người hữu dụng, là người quan trọng.
Khi không làm gì cả, chúng ta thấy mình vô dụng và hổ thẹn về điều đó. Một số người còn lấy làm hãnh diện khi thấy mình bận rộn nữa chứ.
Bình thường, tâm chúng ta luôn luôn ở một trạng thái đờ đẫn, mụ mị.
Chúng ta cần phải có một sự kích thích nào đó, hoặc là phải nói chuyện hay đọc sách hay đi lại...để làm cho tâm mình tỉnh táo.
Nếu không có những thứ đó, nó luôn ở trạng thái mụ mị, nữa tỉnh nửa mê.
Dù bạn đang thực hành trong những khóa thiền tích cực hay không, điều quan trọng là phải chánh niệm liên tục.
Tham dự những khóa thiền tích cực rất có ích. Nhưng điều rất quan trọng là phải duy trì việc thực hành để có thể giữ gìn được trạng thái tâm sáng suốt đó.
Nếu không bạn sẽ lại xuống dốc lại thôi.
Giống như bơi ngược dòng, nếu không bơi liên tục, bạn sẽ bị nước cuốn trôi trở lại phía sau.
Trích Tuyết Giữa Mùa Hè.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ý nghĩa Đại lễ Phật đản PL.2570: Từ bi - Trí tuệ - Đoàn kết - Trách nhiệm xã hội
Phật giáo thường thứcMùa Phật đản Phật lịch 2570 trở về trong niềm hoan hỷ của hàng triệu người con Phật trên khắp năm châu. Bài giảng Ý nghĩa Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm không chỉ nhấn mạnh giá trị thiêng liêng của ngày Đức Phật đản sinh, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về từ bi, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm xã hội - những nền tảng cần thiết để xây dựng một xã hội an lành, hòa bình và phát triển bền vững trong thời đại hôm nay.
Dẹp bỏ cái tôi, dễ không?
Phật giáo thường thứcCó người từng nói với tôi rằng: “Tu cả đời, thứ khó bỏ nhất vẫn là cái tôi”. Ngẫm lại thấy đúng.
Còn mang phiền não theo, đến đâu cũng không hạnh phúc
Phật giáo thường thứcCó một sự thật mà nhiều người trong chúng ta thường mắc phải khi gặp khổ đau, buồn chán, bực bội, ta thường nghĩ rằng chỉ cần thay đổi hoàn cảnh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ta đổi việc, đổi nơi ở, đổi bạn đời, thậm chí đổi cả quốc gia để sinh sống. Nhưng thật lạ, sau một thời gian, những cảm xúc tiêu cực cũ kỹ lại ùa về. Hóa ra, vấn đề không nằm ở bên ngoài, mà nằm ngay trong chính tâm thức của ta.
Luôn có điều không ổn và thói quen đổ lỗi cho người khác
Phật giáo thường thứcNhìn lỗi mình bước đột phá đầu tiên trên con đường giác ngộ. Tại sao chúng ta không nhìn thấy lỗi của chính mình? Bởi vì tâm ta bị che mờ bởi bức màng vô minh và ngã chấp. Ta có một cơ chế đã được lập trình sẵn, ưu tiên bảo vệ hình ảnh bản thân, phóng đại lỗi người, thu nhỏ lỗi mình. Đây là một trong những trói buộc lớn nhất cản trở sự tu tập.
Xem thêm














