Vu Lan nhớ mẹ ở trại phong

Đó là những dòng tâm sự của người bạn cùng đoàn, trong chuyến đi thiện nguyện năm ấy khi về trại phong Sóc Sơn, Hà Nội. Lá thư đã theo tâm trí tôi ám ảnh và thôi thúc tôi viết lên câu chuyện đó, để tất cả chúng ta hãy luôn biết trân trọng những gì mà chúng ta đang có, quý trọng từng ngày còn được hạnh phúc khi phụng dưỡng và chăm sóc mẹ cha.

Đọc những dòng chữ này trong cơn mưa ngâu chiều rả rích, tôi cảm thấy cay cay nơi sống mũi: “Những sai lầm mà tôi mắc phải, sự hối lỗi, ăn năn của tôi giờ đây là muộn màng khi người mẹ thân yêu đã xa rời tôi mãi mãi. Nhưng tôi mong những điều tôi chia sẻ dưới đây sẽ như một lời thức tỉnh dành cho những bạn trẻ, những người con còn đang thờ ơ với cha mẹ, đang mải miết cuốn theo dòng đời. Những tưởng, cha mẹ vẫn đủ sức đứng sau dõi theo và che chở cho mình. Nhưng hỡi ôi! Khi quay đầu nhìn lại thì cha mẹ không còn! Lúc đó hối hận đã muộn màng, dòng lệ có tuôn rơi cùng cơn mưa ngâu chiều tháng 7, nhạt nhòa trong màn mưa, thì tất cả cũng chỉ là những ký ức nhung nhớ về mẹ... và mẹ đã đi xa.

Bước chân đến chùa, cài lên ngực áo là bông hồng trắng. Quỳ trước di ảnh mẹ, thắp nén tâm hương dâng lên Tam bảo và chư Phật tôi cầu mong linh hồn mẹ có thể được siêu thoát, sớm vãng sinh về cảnh giới an lành, cầu cho những người bị bệnh phong cùi sẽ chóng khỏi bệnh và sớm hòa nhập vào cộng đồng, nhất là những ông bố bà mẹ làng phong ngày ấy sẽ hoàn thành nguyện ước “ăn bữa cơm đoàn viên” bên con cháu.

Tôi không phải là một đứa con ngỗ nghịch nhưng những gì mà tôi đã “không làm” trong suốt thời gian mẹ mắc bệnh phong thì khó lòng có thể tha thứ được. Nhắc đến mẹ, nhắc đến quãng thời gian mẹ mang trong mình căn bệnh quái ác, chịu sự hắt hủi và kỳ thị của dân làng của người thân và sự thờ ơ của người con như tôi, tôi cảm thấy lòng đau như cắt!

Mặc dù không nói ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật bất hạnh khi có mẹ bị mắc bệnh phong. Ngày trước tôi vẫn thường hay hậm hực trong lòng: Tại sao các bạn luôn có mẹ ở bên chăm sóc và lo lắng; còn mẹ không những không giúp gì mà còn làm cho tôi khổ (vì phải mang danh là có “mẹ hủi”)?

Vu Lan nhớ mẹ ở trại phong 1
Ảnh minh hoạ.

Càng trưởng thành tôi lại càng trở nên xa cách với mẹ hơn. Một phần vì bị cuốn vào guồng quay của công việc, của những toan tính và dự định cho tương lai, một phần tôi cũng không muốn những người bạn mới biết tôi có mẹ bị cùi. Những cuộc điện thoại vì thế mà thưa dần, rồi những lần về thăm cũng ít hơn…

Tôi nhớ lần cuối cùng tôi đến thăm, mẹ tiễn tôi ra về vào lúc xế chiều, khi bóng tối bắt đầu buông xuống. Từ xa, tôi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của mẹ khuất dần trong ánh điện lập lòe, chỉ còn mái tóc bạc phơ vẫn ẩn hiện.

Mãi về sau, hình ảnh mẹ vẫn ngồi đó trong căn phòng rộng 10 m². Một mình... luôn làm tôi day dứt và ám ảnh...

Nhiều khi không phải có những hành động ngỗ nghịch mới là bất hiếu mà có những điều đáng ra dung dị với lẽ sống trong đời như những lời nói, những cử chỉ và hành động của người con dành cho đấng sinh thành mà chúng ta “không và chưa làm được” cũng là điều bất hiếu.

Nhiều người kể lại với tôi rằng: “Mẹ đã sống trong sự trông ngóng khôn nguôi bóng dáng của người con gái thân yêu về thăm, dù chỉ là vội vã, để có thể yên tâm rời bỏ cuộc đời này”. Vậy mà…

Thật đáng trách biết bao, những gì mà tôi không thể làm cho mẹ, dù điều đó thật đơn giản và nhỏ nhoi như là về ăn bữa cơm cùng với mẹ!

Người ta vẫn mong nhận lại về mình nhiều hơn sự cho đi. Và tôi mong mẹ cho mình nhiều hơn những thứ mà tôi phải đáp đền. Khi nhận ra điều này, thì cũng là lúc tôi mất mẹ mãi mãi!

Có lẽ nỗi đau về thể xác, những thiếu thốn về vật chất chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau về tinh thần, sự xa lìa người thân và thiếu thốn tình yêu thương mà mẹ đã phải chịu đựng. Trong thẳm sâu đôi mắt mẹ, tôi nhận thấy một nỗi buồn mênh mang mặc dù mẹ đã cố che giấu bằng nụ cười yêu thương mỗi dịp đón tôi về!

Hiếu kính đâu chỉ có một ngày, hay một giờ, một phút mà đó là tình yêu thương trong từng khoảnh khắc của cuộc đời... Vậy mà tôi đã bỏ quên điều đó, để chờ đến một ngày tôi về thăm thì mẹ đã xa tôi một lớp đất mất rồi!

Ngày hiếu ân người ta nhắc chuyện hiếu đạo, còn tôi “Nhớ mẹ ở trại phong” với nỗi ân hận của người con “bất hiếu”!”

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Man mác lời ru

Phật pháp và cuộc sống 09:36 25/11/2025

Từ bao đời nay, người phụ nữ Việt Nam khi được làm mẹ đều biết ru con. Thông thường những lời ru là những bài dân ca theo thể thức “lục bát” được diễn theo lối hát-kể nhẹ nhàng về âm điệu nhưng sâu sắc về nội dung.

Còi tàu xao xuyến, chuông chùa tĩnh tâm

Phật pháp và cuộc sống 09:30 25/11/2025

Nhà tôi có một khoảng sân thượng rộng và mát, sáng sớm nào tôi cũng lên đó tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Xong, tôi hay ngắm nhìn ra xa phía sông nước bến Tân Cảng và Nhà Bè, nơi tàu bè hay lui tới.

Cha mẹ tạo phước giúp con cháu được tai qua nạn khỏi

Phật pháp và cuộc sống 09:26 25/11/2025

Tôi – Vân Hạc – có một học sinh ngụ tại Bắc bộ, kể là do cô gặp nhiều chuyện kì diệu nên dần dần tin sâu nhân quả. Cô nói cha mẹ mình rất tin Phật, thường ăn chay tịnh, nghiêm trì ngũ giới, siêng năng lễ bái, hay lấy danh nghĩa anh trai cô để làm phúc, bố thí hay đóng góp cho các hoạt động xây cầu, sửa đường. Mấy năm trước anh trai cô vào quân ngũ, khi về phép thường kể những chuyện đã xảy ra.

Xem thêm