Ăn chay mà còn một cục sân si, liệu có ích gì?
Câu hỏi nghe qua tưởng chừng gay gắt, nhưng thực ra lại rất thật, rất đời, và chạm đúng vào cốt lõi của việc tu học.
Trước hết, phải nói rõ: ăn chay tự thân là một việc tốt. Đó là hành động giảm sát sinh, nuôi dưỡng lòng từ, gieo nhân lành cho thân và tâm. Với nhiều người, ăn chay là cánh cửa đầu tiên dẫn họ đến với Phật pháp, đến sự tỉnh thức về nhân quả, về khổ đau của muôn loài. Vì vậy, không thể nói ăn chay là vô ích.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở hình thức ăn chay, trong khi bên trong tâm vẫn đầy sân hận, hơn thua, phán xét, khinh mạn người khác, thì lợi ích của việc ăn chay sẽ rất hạn chế. Bởi vì gốc của khổ đau không nằm ở miếng thịt hay miếng rau, mà nằm ở tâm tham - sân - si chưa được chuyển hóa.

Có người ăn chay trường nhưng rất dễ nổi nóng, dễ buông lời cay nghiệt, dễ làm tổn thương người khác. Có người ăn chay nhưng luôn tự thấy mình “cao hơn”, “đạo đức hơn” người ăn mặn, từ đó sinh ra ngã mạn. Có người ăn chay nhưng lại đầy oán trách cuộc đời, trách người, trách cảnh. Trong những trường hợp ấy, ăn chay không những chưa giúp tâm an, mà đôi khi còn trở thành cái cớ để nuôi lớn bản ngã.
Tuy vậy, cũng không nên vì thấy mình còn sân si mà phủ nhận luôn việc ăn chay. Tu tập là một tiến trình, không phải là chuyện “một bước thành Phật”. Rất hiếm ai vừa phát tâm ăn chay là lập tức hết sân, hết si. Phần lớn chúng ta đi vào đạo bằng hình thức trước, rồi dần dần mới học cách soi lại nội tâm.
Ăn chay, nếu được hiểu đúng, không phải để khoe mình hiền, mà để nhắc mình hiền. Không phải để chứng minh mình tốt, mà để tự nhắc mình bớt ác. Mỗi bữa ăn chay là một cơ hội quán chiếu: hôm nay mình không ăn thịt, nhưng mình có “ăn” sự giận dữ không? Mình không sát sinh bằng dao kéo, nhưng có đang sát thương người khác bằng lời nói, ánh mắt, thái độ không?
Nếu biết quay lại hỏi mình như vậy, thì ngay cả khi còn sân, việc ăn chay vẫn có ích. Ích ở chỗ nó trở thành cái gương soi, giúp ta thấy rõ sự mâu thuẫn giữa thân và tâm, giữa lý tưởng và thực tế. Thấy được mâu thuẫn ấy chính là bước đầu của tu tập.
Đức Phật chưa bao giờ dạy rằng chỉ cần thay đổi chế độ ăn là đủ để giải thoát. Ngài dạy về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng… trong đó ăn uống chỉ là một phần nhỏ của đời sống đạo đức. Nếu ăn chay mà không tu khẩu, không tu tâm, thì giống như lau sạch cái chén bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn độc.
Ngược lại, nếu một người còn sân si nhưng biết hổ thẹn vì sân si của mình, biết xin lỗi khi làm tổn thương người khác, biết quay về nhìn lại tâm mỗi khi nổi giận, thì người ấy đang tu thật, dù sân chưa hết. Ăn chay lúc này không phải là “trang sức đạo đức”, mà là một phần của con đường chuyển hóa.
Cho nên, ăn chay mà còn sân si không phải là vô ích, nếu người ăn chay biết mình còn sân và đang học cách chuyển hóa nó. Nhưng ăn chay mà chấp vào ăn chay, lấy đó làm thước đo để phán xét người khác, thì không những ít ích, mà còn dễ tạo thêm nghiệp bất thiện.
Tu không nằm ở việc bạn ăn gì, mà ở chỗ bạn đang làm gì với tâm mình. Ăn chay là phương tiện tốt, nhưng đích đến vẫn là một trái tim bớt hận thù, một cái tâm mềm lại, biết thương người và thương chính mình hơn mỗi ngày.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tìm “chốn an” mùa Vesak
Phật pháp và cuộc sốngMỗi mùa Vesak về, khi hàng triệu người con Phật cùng hướng tâm kính mừng ngày Đức Phật đản sinh, không khí Phật đản không chỉ hiện diện nơi chùa chiền, tự viện hay lễ đài trang nghiêm mà còn lan tỏa vào từng mái nhà, từng nếp sinh hoạt đời thường.
Phật vào đời
Phật pháp và cuộc sốngPhật là hoa, Phật là hương/ Là trăng, là hạc, là hồn phương đông/ Rạng ngày, chim hót vừng đông/ Chở chuyên trên cánh hoa hồng âm thanh...
Giữa vô thường một cõi thảnh thơi
Phật pháp và cuộc sốngĐời sanh tử như cơn sóng nổi/ Lúc cuồng phong, lúc hóa bình yên/ Người mê mãi chạy theo đầu sóng/ Nên cả đời chìm nổi đảo điên...
Đừng đánh mất mình vì lợi danh
Phật pháp và cuộc sốngCuộc đời không sai khi con người cố gắng. Vấn đề nằm ở việc mình cố gắng vì điều gì.
Xem thêm














