Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ ba, 07/06/2016, 08:37 AM

Ấn Độ: Đại kỳ ngũ sắc và ngũ phương Phật

Những lá cờ cầu nguyện lướt gió nhẹ nhàng theo truyền thống được sử dụng để thúc đẩy hòa bình, từ bi và trí tuệ. Những âm thinh huyền bí linh thiêng bởi những câu Thần chú cầu nguyện, người ta tin rằng những lá Đại kỳ ngũ sắc Phật giáo Tây Tạng do tâm linh tạo rung động khi chạm vào gió, do đó đã gửi Phúc đức Cát tường đến khắp muôn nơi.

Một số những tu viện Phật giáo nổi tiếng ở Tây Tạng, nằm cheo leo trên vách đá, dưới thung lũng hòa quyện cùng núi rừng, trời đất mênh mông, những đỉnh núi cao chập chùng, những cánh rừng xanh bát ngát, những con suối trong tươi mát làm mê hoặc du khách thập phương hành hương chiêm bái xứ sở Mật tông huyền bí, sau đó quý du khách sẽ nhìn thấy Đại kỳ ngũ sắc Phật giáo Tây Tạng phất phới tung bay theo chiều gió. 

Những lá cờ cầu nguyện lướt gió nhẹ nhàng theo truyền thống được sử dụng để thúc đẩy hòa bình, từ bi và trí tuệ. Những âm thinh huyền bí linh thiêng bởi những câu Thần chú cầu nguyện, người ta tin rằng những lá Đại kỳ ngũ sắc Phật giáo Tây Tạng do tâm linh tạo rung động khi chạm vào gió, do đó đã gửi Phúc đức Cát tường đến khắp muôn nơi. Có niên đại từ thời cổ đại, toàn bộ ý tưởng của những lời cầu nguyện đã được dựa trên các khái niệm sâu sắc nhất của triết lý Phật giáo Tây Tạng.
 
Kết hợp giữa hòa hợp, hòa Bình, những lời cầu nguyện được chuyển tải trên lá đại kỳ ngũ sắc phất phới tung bay theo chiều gió để tâm từ bi trãi rộng khắp đất trời. Cũng như cuộc sống được linh động và được thay thế bởi cuộc sống mới, mỗi lần một lá đại kỳ ngũ sắc mới được đặt bên cạnh một tuổi để làm mới hy vọng cho thế giới. Các hành động chạm vào trái tim tượng trưng sự chào đón của cuộc sống, và thừa nhận rằng tất cả chúng là một phần của một chu kỳ tuyệt vời không bao giờ kết thúc.

Nếu để ý kỹ, Đại kỳ ngũ sắc Phật giáo Tây Tạng có 5 màu (trắng, đỏ, lục, vàng, lam) hơi khác so với lá cờ Phật giáo (trắng, đỏ, cam, vàng, lam). Một trong các lý do có thể giải thích là: lá cờ Phật giáo chính thức ra đời năm 1889, còn Phật giáo Tây Tạng mà ảnh hưởng bắt nguồn từ Ấn Độ giáo thì đã có từ lâu đời, trải qua thời gian sẽ xuất hiện vài sai khác, tuy nhiên điều này không làm thay đổi ý nghĩa biểu trưng.
 
Số 5 không chỉ tượng trưng cho Ngũ Hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) tương sinh tương khắc làm nên vạn vật, còn ứng với Ngũ Trí của Mật tông miêu tả về trí của con người (Pháp giới trí, Đại viên cảnh trí, Bình đẳng tính trí, Diệu quan sát trí, Bình đẳng tác trí), đồng thời hợp với Ngũ Uẩn (Sắc, Thụ, Tưởng, Hành, Thức) là 5 yếu tố tạo thành thân tâm, và là Ngũ Bộ Chú – nghi thức trì niệm của Mật Giáo (Tịnh Pháp Giới, Văn Thù Nhất Tự Hộ Thân, Lục Tự Đại Minh, Chuẩn Đề Cửu Thánh, và Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh); nhưng trên hết là biểu thị sức mạnh và sự thống nhất giữa Ngũ Phương và Ngũ Phật:

Ngũ Phật (Five Wisdom Buddhas) có thể coi là biểu hiện siêu việt nhất trong thế gian, các vị này là thầy của các Bồ Tát. Đồng thời, trong mỗi thời đại loài người, các vị lại hoá thân thành Phật lịch sử – có hình dạng người sống trên thế gian. Trong thời đại chúng ta, vị Phật lịch sử đó chính là Phật Thích Ca Mầu Ni (Shakyamuni Buddha), còn vị Phật được tin rằng sẽ xuất hiện trong tương lai (Future Buddha) là Phật Di Lặc (Maitreya Buddha). Vì thế mỗi khi nhắc đến Ngũ Phương Phật, người ta sẽ nhắc đến vị Phật lịch sử và vị Bồ Tát tương ứng:

- Trung ương: Đại Nhật Như Lai (Tathagata); Phật lịch sử là Ca-la-ca-tôn-đại (Krakuccanda) và Phổ Hiền Bồ Tát (Samantabhadra)

- Hướng Đông: Bất Động Như Lai (Aksobhya); Phật lịch sử là Ka-na-ca-mâu-ni (Kanakamuni) và Kim Cương Bồ Tát (Vajrapani)

- Hướng Nam: Bảo Sinh Phật (Ratnasambhava); Phật lịch sử là Ca-diếp (Kasyapa) và Bảo Thủ Bồ Tát (Ratnapani)

- Hướng Tây: Di Đà Phật (Amitabha); Phật lịch sử là Thích-ca-mâu-ni (Shakyamuni) và Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokitesvara)

- Hướng Bắc: Bất Không Thành Tựu Phật (Amoghasiddhi); Phật tương lai là Di-lặc (Maitreya) và Phổ Chùy Thủ Bồ Tát (Vishvapani)
 
Quan niệm trên chỉ xuất hiện từ khi Đại thừa Phật giáo ra đời, và càng được củng cố bởi Mật tông Tây Tạng, điều đó cho thấy sự khác biệt và phức tạp, bao hàm muôn yếu tố trong Phật giáo Tây Tạng. Đi khắp cao nguyên Thanh - Tạng, du khách sẽ gặp rất nhiều nơi thờ cúng Ngũ Phật cũng như các Phật lịch sử và chư vị Bồ Tát, bên cạnh các vị Tạng vương và Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Lạt Ma. Những sự sắp xếp trên luôn có nghiêm luật chặt chẽ mà hiếm có ai hiểu được, thậm chí phần lớn chúng ta không bao giờ hiểu rõ được mà chỉ biết chiêm bái để kính phục trí tuệ, công sức và sự sáng tạo của người xưa!

Vân Tuyền (Nguồn: Kheper)
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Ngôi chùa màu xanh độc nhất vô nhị ở Thái Lan

Ngôi chùa màu xanh độc nhất vô nhị ở Thái Lan

HomeAZ 06/08/2020, 09:31

Chùa Wat Rong Seur Ten (Hổ nhảy) nằm ở phía bắc sông Kok, cách trung tâm thành phố Chiang Rai (Thái Lan) khoảng 3 km. Toàn bộ không gian nơi đây được phủ màu xanh kết hợp với sắc vàng, điểm thêm ánh tím, đây được xem là ngôi chùa màu xanh độc nhất vô nhị ở Thái Lan.

Mười loại rau quả giàu dinh dưỡng nhất dành cho người ăn chay

Quốc tế 14:33 06/08/2020

Những người theo chế độ ăn chay trường tránh ăn tất cả các sản phẩm từ động vật. Vì vậy việc bổ sung những loại thực phẩm, rau quả giàu dinh dưỡng là rất cần thiết.

Cách cúng dường cao thượng

Quốc tế 13:45 06/08/2020

Cách cúng dường cao thượng, quý báu hơn mọi cách cúng dường là thực hành giáo pháp mà Đức Phật đã giác ngộ và bi mẫn khai thị cho chúng ta.

Nghệ thuật chép kinh Phật Sagyeong độc nhất vô nhị của Hàn Quốc

Quốc tế 13:42 06/08/2020

Nghệ thuật chép kinh Phật Sagyeong là một hình thức nghệ thuật biểu hiện có lịch sử lâu đời của Hàn Quốc, lưu truyền đến nay đã được khoảng 1.700 năm.

Những cái tên trên lưng áo và niềm tin cho cuộc chiến

Quốc tế 13:07 06/08/2020

“Áp lực công việc, nhiều lúc không còn đủ hơi để gọi rõ tên được nữa, các nhân viên y tế không thể nhận ra nhau, họ phải viết tên lên sau lưng áo để phân biệt”- chỉ từng ấy cũng đủ để tôi tin rằng, cuộc chiến mới với “giặc Covid-19”, dù sẽ còn khốc liệt, nhưng chúng ta sẽ lại chiến thắng.

Từ điển Phật học