Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU

Bài kinh: Phật dạy chứa của báu nhiều không bằng thấy đạo

Thuở xưa, có một vị vua dòng Bà-la-môn tên là Đa-vị-tả, phụng thờ chín mươi sáu thứ ngoại đạo. Bỗng một hôm, vua phát khởi thiện tâm, muốn làm việc đại bố thí theo pháp Bà-la-môn. Vua cho chất của thất bảo nhiều như núi, rồi đem ra bố thí.

Người nào đến xin được phép lấy một nắm thất bảo. Vua bố thí như vậy suốt mấy ngày mà số châu báu không giảm. (1 chuông)

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật biết vị vua này được phước duyên đời trước có thể hóa độ. Ngài liền hóa thành một vị Phạm Chí đến nước đó. Vua thấy Phạm Chí đến liền ra đón tiếp. Sau khi chào hỏi xong, vua bèn đứng dậy nói:

Ngài có yêu cầu điều gì xin cứ nói ra, chớ có nghi nan.

Phạm Chí thưa:

- Tôi từ xa đến, muốn xin châu báu để xây cất nhà cửa.

Vua đáp:

- Tốt lắm, ông hãy tự bốc lấy một nắm châu báu rồi đi.

Phạm Chí liền bốc lấy một nắm. Ông đi bảy bước rồi quay trở lại trả về chỗ cũ.

Vua hỏi:

- Sao ông không lấy?

Phạm Chí đáp:

- Bao nhiêu đây chỉ đủ xây nhà cửa thôi, nếu dùng để cưới vợ thì lại không đủ. Cho nên tôi không lấy.

Vua nói:

- Vậy ông hãy lấy ba nắm châu báu.

Phạm Chí liền y lời lấy ba nắm. Song ông đi cũng chỉ bảy bước, rồi quay lại trả. (1 chuông)

Vua hỏi:

- Vì sao ông trả lại?

Phạm Chí đáp:

- Bao nhiêu đây chỉ đủ xây nhà, cưới vợ, song còn ruộng đất, nô tỳ, trâu ngựa thì không đủ để sắm. Vì vậy nên tôi không lấy.

Vua bảo:

- Vậy ông hãy lấy bảy nắm châu báu.

Phạm Chí lấy bảy nắm châu báu ra đi. Song cũng chỉ bảy bước, rồi trở lại trả.

Vua hỏi:

- Sao lại như vậy?

Phạm Chí đáp:

- Nếu có con trai con gái, phải dựng vợ, gả chồng cho nó, chi phí mọi chuyện tính ra số châu báu không đủ chi dùng, cho nên không lấy.

Vua bảo:

- Vậy ông lấy hết số châu báu này để chi dụng cho những việc trên.

Phạm Chí nhận lấy rồi lại đem bỏ đi. Vua vô cùng ngạc nhiên, hỏi ông tại sao. Phạm Chí thưa:

- Xưa nay, kẻ ăn xin là để kiếm sống. Song xét kỹ ra, mạng người ở đời nào có bao lâu, vạn vật vô thường sớm còn tối mất. Nhân duyên càng nặng, ngày khổ lụy càng dài, của cải chứa đầy như núi không ích chi cho mình. Tham dục mưu đồ danh lợi uổng tự chuốc lấy khổ đau. Sao bằng dứt tâm tham cầu, học đạo vô vi. Tôi vì nghĩ suy như vậy cho nên không lấy.

Vua nghe được những lời này, tâm ý bỗng nhiên khai ngộ, nguyện vâng theo lời dạy sáng suốt này. (1 chuông)

Lúc ấy, Phạm Chí hiện lại thân Phật, quang minh rực rỡ bay vọt lên trụ giữa hư không vì vua nói kệ:

Thế gian đầy trân bảo

Chất đến tận trời cao

Vẫn không bằng thấy đạo

Giàu sang sánh được nào!

Bất thiện tưởng là thiện

Ái ngỡ như không ái

Lại lấy khổ làm vui

Chỗ kẻ ngu bị hại.

Bấy giờ, Quốc vương thấy hào quang Phật chiếu khắp đất trời, lại nghe bài kệ này nên vô cùng hoan hỉ. Vua và quần thần liền thọ Ngũ giới, đắc quả Tu-đà-hoàn. (3 chuông)

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Kinh A Nậu La Độ

Kinh Phật 15:00 09/04/2024

Đây là những điều mà tôi đã được nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Trùng Các, trong rừng Đại Lâm, không xa thành phố Tỳ Xá Ly. Lúc bấy giờ đại đức A Nậu La Độ đang cư trú tại một cái am trong rừng, không xa nơi Bụt ở.

Kinh bồi đắp niềm tin

Kinh Phật 11:45 03/04/2024

Tuệ giác và niềm tin là những báu vật sáng chói nhất. Đó là những châu báu, tài sản cao cấp, trong khi đó thì tất cả các tài lợi, gia sản của thế gian đều vô thường.

Kinh phân biệt chánh tà

Kinh Phật 12:00 18/03/2024

Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: Nếu có người ở trong nhóm tà kiến thì có tướng trạng gì, có nhân duyên gì?

Xem thêm