Bể khổ chỉ là một giấc mộng, ngay đây tỉnh mộng tức là bờ
Con kính bạch Thầy! Trong một câu trả lời cho một Phật tử, Thầy có nhắc bài kệ: "Không bờ này bờ kia/ Chỉ ngay nơi thực tại/ Tâm - Pháp chẳng ngăn chia/ Đến đi đều vô ngại." Xin Thầy giảng cho con hiểu về câu "Tâm - Pháp chẳng phân chia" là thế nào ạ?
Có phải là ý nói cái khổ phát sinh từ chỗ phân chia "đây là tâm tôi, còn kia là pháp".
Từ đó tâm tham đắm những pháp như ý và muốn loại trừ những pháp bất như ý, liền sinh ra khổ. Nếu không chấp cái gọi là "tâm của Ta", chỉ xem tâm đó cũng là một pháp sinh diệt thì sẽ không có dính mắc, thì sẽ "đến đi đều vô ngại".
Con hiểu câu đó như vậy có sai lệch không thưa Thầy. Kính xin Thầy giảng để con hiểu đúng và đầy đủ về câu đó ạ...
Trả lời:
Con hiểu rất đúng. Người ta cứ nghĩ tu là bỏ bờ này (thế gian) để qua bờ kia (Niết-bàn) nên mải mê nỗ lực tìm cầu cái "bờ kia" trong vọng tưởng, mà không biết rằng :
Chỉ khi buông hết mọi vọng cầu, tức xả ly-ly tham-đoạn diệt- an tịnh. Khi "tâm không cần tìm pháp nữa" thì ngay đó là Niết-bàn - tức chánh trí giác ngộ Niết-bàn.
Người ta vẫn nói “biển khổ mênh mông, hồi đầu là bờ”. Hồi xưa Thầy không hiểu câu nói này, vì Thầy nghĩ rằng biển khổ mênh mông mà sao chỉ cần hồi đầu đã là bờ được?
Biển khổ mênh mông thì mình phải nỗ lực mà bơi, mà chèo mới thoát ra được chứ làm sao chỉ cần quay đầu đã là bờ?

Sau này Thầy mới phát hiện ra bể khổ hoàn toàn chỉ là ảo tưởng, nó không có thực. Cho nên chỉ cần tỉnh ra khỏi ảo tưởng thì ngay đó đã trở lại với cái thực, vì vậy mới nói “hồi đầu là bờ”.
Trong cuốn Sống Trong Thực Tại, chương cuối cùng Thầy đổi tên lại “Ngay đó là bờ”. Vì người ta hay nói tu là để đi tới bờ bên kia làm cho mình tưởng là phải vượt qua bao nhiêu sóng gió của biển luân hồi sinh tử thì mới qua tới bờ giác ngộ bên kia. Hoàn toàn không phải! Bờ bên kia đó chính là đang ở ngay đây, còn biển luân hồi sinh tử chỉ là một giấc mộng.
Mình có ảo tưởng về bản ngã, rồi tự tạo ra ảo tưởng về sự đau khổ, cho nên Đức Phật chỉ ra sự khổ do cái Ta ảo tưởng dựng lên. Khi chấm dứt cái Ta ảo tưởng đó thì cũng chính là chấm dứt khổ, nghĩa là Niết-bàn. Và tất cả chỉ là ngay tại đây và bây giờ thôi chứ không phải tìm kiếm ở đâu hết.
Giống như Thầy có kể câu chuyện ông Bahiya, khi ông này nghe Đức Phật nói là ở nơi thấy, nơi nghe, nơi biết không có ông Bahiya nào cả, ngay đó ông liền giác ngộ. Tức là từ nơi chỗ đang luân hồi sinh tử, khi Đức Phật chỉ ra đó chỉ là ảo tưởng, thì Bahiya liền tỉnh lại và ông Niết-bàn liền chứ không phải đi tìm ở đâu xa...
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Từ vườn Lâm-Tỳ-Ni đến khu vườn tâm thức
Phật giáo thường thứcNếu vườn Lâm-tỳ-ni là nơi Đức Phật thị hiện đản sinh, thì trong mỗi chúng ta cũng có một khu vườn tâm thức cần được chăm sóc mỗi ngày.
Nương tựa vào đâu?
Phật giáo thường thứcTrong cuộc đời này, con người thường đi tìm một nơi để nương tựa. Khi còn nhỏ nương tựa cha mẹ, lớn lên nương tựa vợ chồng, về già nương tựa con cháu. Chúng ta thường nghĩ rằng, có người thương bên cạnh là có hạnh phúc, có người để dựa vào là có bình an. Nhưng cuộc đời vốn vô thường, nên mọi chỗ nương tựa ở thế gian đều mong manh như chiếc lá giữa cơn gió lớn.
Vì sao Liên Hợp Quốc công nhận Vesak là ngày lễ quốc tế?
Phật giáo thường thứcMỗi mùa Vesak, khi hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng trong những đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình, người ta chợt nhận ra: giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ và bất an, nhân loại vẫn luôn cần ánh sáng của từ bi và hiểu biết.
Tài sản chân thật theo ta suốt cả cuộc đời
Phật giáo thường thứcTrong thế giới mà rất nhiều người mải mê tích lũy “tài sản bên ngoài” như tiền bạc, nhà cửa, xe cộ hay danh tiếng. Thì Đức Phật Gautama đã chỉ ra rằng vẫn còn một loại tài sản khác quý giá hơn và không bao giờ mất đi theo thời gian. Tài sản ấy được gọi là “Tài sản của Bậc Thánh” hay “Tài sản của bậc cao quý”.
Xem thêm














