Cậu bé khóc lớn khi mơ về đứa con trong kiếp trước
Một cô bé 3 tuổi đến từ bang Iowa bất ngờ nói với bố mẹ rằng cô bé từng được gọi là Joe Wilke. Cô bé lớn lên trong một gia đình Kitô giáo nghiêm ngặt, nơi mọi cuộc thảo luận về chủ đề tái sinh-luân hồi đều bị cấm.
Cô bé cũng nói với bố mẹ rằng vợ cô bé trong kiếp trước là Sheila và cả hai đều bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe máy vào ngày 20 tháng 7 năm 1975 ở Brookfield Illinois. Giáo sư Banerjee đã nghe về những câu nói mà cô bé này kể lại và yêu cầu cô bé kể lại mọi chuyện cho ông ấy một lần nữa. Sau đó, Ông viết thư cho Tiến sĩ Adrian Finkelstein, người đang sống ở Chicago, yêu cầu anh ta tìm hiểu xem có sự thật nào trong những gì cô bé đã nói hay không. Tiến sĩ Adrian Finkelstein viết lại rằng: Cuộc điều tra của cảnh sát cho biết Joseph Wilke và vợ của anh ta ở Brookfield đã chết vào lúc 5:33 chiều ngày 20 tháng 7 năm 1975 trong một vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe máy Honda của anh ta.
Một người hoài nghi cũng có thể cho rằng ai đó đang ‘đùa giỡn’ với Tiến sĩ Banerjee bằng cách kể cho một cô bé 3 tuổi nghe về một tai nạn mà họ đã nghe về nó, và sau đó bảo cô bé kể lại câu chuyện với nhà khoa học nghiên cứu như thể đó là kiếp trước của chính mình.
Một cô bé sẽ không đánh lừa Giáo sư Banerjee, một nhà khoa học nghiên cứu giàu kinh nghiệm. Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về một trường hợp khác mà Giáo sư này đã điều tra, và trong mắt tôi, điều này thậm chí còn là bằng chứng mạnh mẽ hơn về sự tái sinh-luân hồi.
Mehemet Altinklish và gia đình của ông sống Ở Adana, vùng bờ biển phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Một ngày nọ, đứa con trai 2 tuổi của anh ấy nói với anh ấy, “Con không muốn sống ở đây nữa. Con muốn trở về nhà với các con của mình ”.Cha cậu bé nói, “Con vừa nói gì, Ismail?”“Đừng gọi con là Ismail, con tên là Abeit”, cậu bé trả lời.Bố cậu bé sau đó muốn biết cậu có những ý nghĩ này từ đâu. Con trai của ông giải thích rằng tên thật của cậu là Abeit Suzulmus và cậu là chủ sở hữu của một vườn ươm lớn cho đến khi 3 người đàn ông đột nhập vào và giết chết cậu.
Cha cậu bé nhớ rõ rằng vài tháng trước khi đứa con trai chào đời, có một người đàn ông tên Abeit Suzulmus, là chủ một trại vườn rộng sống cách ông Altinklish chỉ hơn 1 km đã bị 3 người đàn ông giết bằng một thanh sắt. Đã có nhiều tờ báo đưa tin về sự việc này, xảy ra vào ngày 31/01/1956. Ông Suzulmus đã thuê 3 người đàn ông đến xin việc tại một trong những trại vườn của ông [Abeit Suzulmus]. Ba người đàn ông này đã nhốt ông ta vào một nhà kho và đã giết ông ấy. Sau đó, họ đã đột nhập vào nhà và giết chết người vợ thứ hai của ông và 2 đứa con của cô ấy. Ba kẻ sát nhân đã bị bắt sau đó. Sau một phiên tòa náo động, 2 người trong số họ đã bị treo cổ, còn người thứ ba chết trong tù.
Cậu bé Ismail tiếp tục khăng khăng rằng cậu ấy là Abeit và liên tục cầu xin bố đưa cậu về ngôi nhà trước đây của mình. Cậu bé thường kêu lên trong giấc mơ “Gulsarin! Gulsarin! ” sau đó thức dậy và khóc. Cha mẹ cậu bé biết rằng người mà cậu gọi trong lúc ngủ mơ chính là con gái của cậu bé trong kiếp trước, [họ biết được] kể từ khi cậu bé kể cho họ nghe về cô bé. Khi Ismail được 3 tuổi, cha cậu bé cuối cùng cũng đồng ý cho cậu được đưa đến nhà của người làm vườn bị sát hại.
11 người đi cùng cậu bé, Ismail nhấn mạnh rằng không ai được chỉ cho cậu ta biết ngôi nhà ở đâu, vì cậu bé tuyên bố rằng cậu ta có thể tìm thấy đường đến đó. Mặc dù những người đi cùng với cậu bé đã cố gắng đánh lừa cậu ta nhiều lần, song Ismail vẫn tiếp tục đi theo hướng mà cậu biết chính xác nơi mình sẽ đến. Cậu bé chưa bao giờ đi tới con đường này trước đây.
Khi họ bước vào nhà, có khoảng 30 người đang đợi họ. Họ muốn đưa cậu bé đi kiểm tra để xem liệu cậu có nhận ra các thành viên trong gia đình cũ của mình hay không. Cậu bé ngay lập tức đến gặp một trong những người phụ nữ, gọi tên cô ấy và nói với những người khác rằng đây là người vợ đầu tiên của mình. Sau đó, cậu nhìn thấy người con gái trước đây của mình, người mà cậu đã gọi tên trong lúc ngủ mơ của mình. Chuyện tương tự cũng xảy ra khi gặp người con gái thứ hai của cậu và con trai cậu cũng có mặt. Cuối cùng cậu bé nói, “Bây giờ tôi muốn cho mọi người thấy nơi tôi đã bị sát hại”. Cậu bé dẫn họ đến nhà kho nơi mà tội ác tàn bạo đã diễn ra. Ở đó, cậu bé chỉ ra một số điểm đã thay đổi [so với lúc đó].
Tất cả những việc này xảy ra ở một quốc gia Hồi giáo, nơi Nhà thờ Hồi giáo cấm niềm tin vào tái sinh-luân hồi và chắc chắn chưa bao giờ dạy về nó. Mặc dù có những giáo phái nhỏ hơn như người Alevite hay người Sufis, là những người tin vào luân hồi.
Các tờ báo giấy đã đăng hai bài về cuộc đoàn tụ gia đình này. Một câu chuyện được viết như sau: Cậu bé Ismail đã nhận ra một người bán kem và đã gọi tên anh ta và hỏi anh ấy “Anh có nhớ tôi không?” Người đàn ông nói không, và Ismail tiếp tục, “Tôi là Abeit. Trong quá khứ, anh thường bán dưa hấu và rau thay vì kem”. Người bán hàng đồng ý rằng đúng là như vậy. Cậu bé cũng nói với anh rằng cậu là người đã cắt ‘bao quy đầu’ cho anh ấy[người bán hàng] từ lâu lắm rồi. Lúc này người bán kem mới tin chắc rằng cậu bé này thực sự là chủ vườn ươm mà anh từng biết.
Một ngày nọ, Ismail gặp một người đàn ông và nhắc anh ta rằng cậu bé đã cho anh ta vay một số tiền khi cậu bé còn là Abeit [trong kiếp trước], và anh ta vẫn còn nợ gia đình Suzulmus số tiền này. Người đàn ông đồng ý rằng điều này là đúng. Một lần khác cậu bé nhìn thấy một người đàn ông đang dắt bò bằng một sợi dây. Ismail đã nói chuyện với anh ta và hỏi liệu đó có phải là ‘chiếc màu vàng’ đã từng thuộc về ông Suzulmus hay không. Người đàn ông nói với cậu bé chính là nó.
Giáo sư Banerjee hoàn toàn tin chắc rằng không có câu chuyện nào trong số này được sáng tác/hư cấu ra. [Bởi vì] Hai gia đình không có lợi gì khi nói dối, thậm chí điều đó còn có thể khiến họ xung đột với những người lãnh đạo tôn giáo của họ. [Thậm chí] Khi giáo sư Banerjee đang điều tra trường hợp này và phỏng vấn các gia đình, ông được yêu cầu giữ kín về những điều ông đã được kể. Mặt khác những gia đình đó còn tránh gặp nhau. Gia đình của nạn nhân vụ giết người có thể còn kết tội gia đình của Ismail vì đã khởi đầu tất cả câu chuyện này.
H.N. Banerjee là Giáo sư, Tiến sĩ người Ấn Độ, Nếu không tính Giáo sư Stevenson và Giáo sư Haroldsson thì có lẽ ông là nhà khoa học nghiên cứu nổi tiếng nhất về chủ đề tái sinh-luân hồi, Ông đã trở nên nổi tiếng ở nước Mỹ khi đưa trường hợp [tái sinh] của Joe Wilke ra công chúng.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Luận bàn hai chữ “Cuộc đời” trong bài kệ của Thiền sư Pháp Loa
Tư liệu 13:32 21/11/2024“Cuộc đời của mỗi con người chỉ như một giấc chiêm bao – vô thường. Nếu không có hiểu biết, không tìm thấy cái ta chân thật, thì dù làm bao nhiêu việc cũng chỉ là làm mộng, bao nhiêu cái biết, cũng chỉ là cái biết hư vọng”.
Mối quan hệ giữa đời sống và việc tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông
Tư liệu 14:05 20/11/2024Phật hoàng Trần Nhân Tông luôn nhấn mạnh quan niệm tiến bộ của Phật giáo Đại Việt rằng “Phật giáo là cuộc sống, không có sự cách li, phân biệt, bởi vì Phật giáo là gì nếu không phải đó là một quá trình đi tìm chân lý.
Tiếc là con người chỉ có hai tay
Tư liệu 08:20 19/11/2024Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái đến tuổi gả chồng, có hai gia đình Đông gia và Tây gia cùng đến cầu thân.
Bay qua miền hạnh phúc
Tư liệu 17:30 18/11/2024Phật pháp chính là diệu pháp, đã chắp cho tôi đôi cánh, giúp tôi bay lên cao, ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, đi đến miền hạnh phúc…Tôi xin cảm tạ Chư Phật Bồ Tát, cảm tạ tất cả những thiện hữu đã nhọc nhằn tâm lực, công sức vì tôi.
Xem thêm