Buông dao đồ tể

Nhìn anh sử dụng gọn gàng máy ép mía cây và hứng đầy ly nước mía bưng đến bàn, tôi buột miệng khen: Bây giờ trông anh như bình thường rồi! Anh Hai N. cười rạng rỡ khi nghe lời khen của tôi. Năm ngoái, cũng vào tháng này, anh ấy bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, tưởng khó sống nổi chứ đừng nói đến chuyện mong được phục hồi như ngày hôm nay. Vừa uống được nửa ly nước mía thì vợ anh đi chùa xa về tới.

Thấy tôi, chị rất mừng; chào hỏi xong, chị soạn một ít trái cây tươi, bảo đó là lộc của chùa, mời tôi và chồng chị cùng ăn. Chị kể hôm nay đến ngôi chùa cổ ở gần phà Cổ Chiên dự lễ an vị tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cao 12 mét; lúc đang làm lễ, mây trên trời bỗng đổi sắc hồng rực rỡ, chuồn chuồn hàng ngàn con bay đảo chung quanh lễ đài như cùng mấy trăm Phật tử đón chào Bồ-tát Quán Thế Âm, thấy cảnh đó ai nấy đều vui mừng, xúc động... Nhìn chị tách múi quýt đưa cho chồng, tôi trầm ngâm nhớ lại những sóng gió đã qua của cuộc đời hai vợ chồng chị...

Cách đây khoảng ba mươi mấy năm, khi đất nước hoàn toàn giải phóng, anh ấy sau thời gian học tập cải tạo ngắn hạn đã trở về sống với gia đình ở chợ TT. Là người lính vốn chỉ biết cầm súng, khi trở lại đời thường, anh không biết làm gì để sống và nuôi vợ con. Nghe một người bà con khuyên, anh đã chọn nghề giết mổ heo để mưu sinh. Hàng ngày anh mổ trung bình hai con heo, một con để vợ bán tại chỗ, một con gởi xe lên cho mối lái ở thành phố HCM, cuộc sống cứ như vậy theo tháng ngày trôi qua. Bệnh viện khu vực nơi tôi công tác gần nhà của anh chị, thấy hai vợ chồng vui vẻ, khi cơ quan chúng tôi có việc cần nhờ, tiệc tùng chẳng hạn, cả hai thường qua giúp đỡ rất nhiệt tình nên anh em trong cơ quan xem hai vợ chồng như bạn bè thân thích. Một hôm, tình cờ đến nhà anh chơi, thấy hai vợ chồng đang thọc huyết heo khiến tôi sợ hãi vô cùng, nhát dao chuyên nghiệp xuyên tim, máu tuôn ra ồng ộc, tôi thấy bất nhẫn nên quay lưng bỏ về. Hôm sau, lúc uống trà cùng anh, tôi hỏi, khi đâm heo, thấy nó giãy giụa đau đớn như vậy, có khi nào anh thấy tội nghiệp nó không. Anh trả lời, lúc đầu thấy cũng tội nhưng làm riết rồi cũng quen, chẳng hơi đâu mà suy nghĩ; hơn nữa, trong cuộc chiến vừa qua mà anh đã bị bắt buộc phải tham dự, cảnh chết chóc diễn ra hàng phút, hàng giờ, bạn bè anh mới ngồi hút thuốc, nói chuyện đó, “bùm” một phát là gục xuống, máu, óc văng tứ tung thì cái chuyện thọc huyết một, hai con heo chẳng nghĩa lý gì. Anh lại kể, khi bị bắt lính, do hay quậy, lén trốn trại về nhà ăn Tết nhiều lần, dù mỗi lần trở lại trình diện đều bị cạo đầu, nhốt trong lồng kẽm gai phơi nắng, lại hay cự cãi với sĩ quan chỉ huy nên anh bị đày ra vùng Một chiến thuật - vùng chiến sự ác liệt nhất cuộc chiến vừa qua, mười người đi giỏi lắm chỉ có được một người tàn tật trở về. Nơi đó, đối với anh, cái chết tính bằng hơi thở, hàng trăm đồng đội khi tàn một trận đánh chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, xác người chất chồng, máu tràn đỏ cả dòng sông, dòng suối. Anh lại kể, có lần hành quân xuyên rừng, mấy ngày không nước uống, khát đến cháy cổ, mờ cả mắt, chợt thấy một ao nước đọng, mừng quá đến định lấy nước uống thì thấy ba xác người nổi phình trên mặt ao; nhưng khát quá cũng liều, đẩy xác người qua một bên, khoát nhẹ rồi lấy nước vào bình toong, bỏ thuốc sát trùng vào để uống, vị nước tanh nồng, vẫn phải uống để mà sống. Và rất nhiều điều hãi hùng anh đã phải trải qua nên trái tim hầu như khô cứng, khó xúc động. Tôi ngồi nghe anh kể mà lòng thấy tội cho những người bị lôi vào cuộc chiến mà họ không hề muốn tham dự và tôi cũng hiểu vì sao anh có thể lạnh lùng cắt đứt sự sống của một con vật không chút thương xót.

Nhờ làm ăn ổn định một thời gian dài, anh đã xây lại căn nhà ọp ẹp, sắm được xe gắn máy để chở thịt heo giao cho mối lái. Trải qua hơn hai mươi năm mổ heo, gia đình anh tuy có tiền nhưng không yên ổn, tai nạn cứ tới hoài. Cứ gần cuối năm, anh em trong bệnh viện lại phập phồng lo cho vợ chồng anh; không chồng thì vợ, không vợ thì con cái thay phiên nhau bị tai nạn. Một hôm, vào khoảng bốn giờ sáng, nghe tiếng xe ngựa lọc cọc vào bệnh viện, đang trực ở phòng cấp cứu, tôi vội bước ra ngoài xem thì thấy người lái xe ngựa ẵm một người tay chân dịu oặt vào, người đó là đứa con trai lớn của anh ấy, khi khám thì tim đã ngừng đập, chết trước đó khoảng một giờ. Người lái xe ngựa bảo trên đường đến chợ TT. thấy một người nằm sóng soài trên đường, chiếc xe gắn máy ngã một nơi, cần xé đựng thịt heo nằm một ngả, giữa đường vắng vẻ, không kêu cứu được với ai nên anh ta ẵm đại người đó lên xe chở đến đây. Tôi một mặt báo cho gia đình anh biết, một mặt báo cho công an giao thông huyện xuống. Biết tin dữ, gia đình anh tuôn qua bệnh viện khóc la ầm ĩ, vợ anh xỉu tới xỉu lui, anh thì mặt mày tái mét, đứng chết trân mặc ai làm gì thì làm. Qua khám nghiệm tử thi và hiện trường, cơ quan chuyên trách kết luận là do tự té ngã gây chấn thương sọ não, xuất huyết não gây tử vong.

Sau đám tang, thấy hai vợ chồng ủ rũ buồn bã, chúng tôi hay ghé nhà chơi, mong anh chị khuây khỏa, chị ấy khóc rất nhiều, còn anh hết muốn làm ăn, anh bảo đó là đứa con nhờ cậy của anh, việc nặng nhọc gì nó đều đỡ đần giúp sức, thế mà bây giờ... Anh nghẹn ngào, nói không ra tiếng.

Năm sau, tai họa lại ập đến nhà anh, đứa con gái lớn ba giờ sáng chạy xe xuống miệt biển ở huyện kế bên để mua cá biển về bỏ mối, khi gần đến nơi, một chiếc xe chạy ngược chiều do đèn pha quá sáng, cháu bị lóa mắt, loạng choạng tay lái, đâm vào chiếc xe chạy phía trước, ngã nhào, không hiểu va chạm như thế nào mà mặt ngoài đùi của cháu bị cắt lật thịt ra ngoài như lấy dao xắt thịt mà chẻ từ trên đùi xuống tới đầu gối, máu chảy rất dữ. Cháu được đưa cấp cứu ở bệnh viện huyện sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh điều trị.

Tưởng đã yên chuyện, nào ngờ hai tháng sau đứa con trai út, đứa con trai duy nhất còn lại của anh dù đã được uống thuốc Sabin ngừa sốt bại liệt vẫn phát bệnh, liệt chân bên trái, hai vợ chồng phải đem con lên tận thành phố HCM điều trị. Đây là trường hợp đặc biệt trong uống thuốc ngừa bệnh bại liệt, tỷ lệ thất bại cực thấp, không may con anh lại lọt vào con số đó. Chuyện con cái bị tai nạn chưa yên thì năm sau chị ấy lại phát bệnh, huyết áp, mỡ máu tăng rất cao, thường xuyên bị chảy máu chân răng, phải đi lên tuyến trên điều trị nhiều lần rất tốn kém, bệnh mới ổn định.

Thấy gia cảnh của anh như vậy, do có quan hệ bà con và giao tế thân tình, tôi hay phân tích những quả báo của việc sát sanh, khuyên anh bỏ nghề giết mổ, tìm nghề khác sinh sống; nhưng không tin vào những điều tôi nói, anh ấy chỉ cười; nụ cười của kẻ lăn lộn quá nhiều chốn phong trần như thay lời phủ nhận niềm tin vào quy luật nhân quả, thiện ác. Tôi chỉ còn cách cầu nguyện Phật, Bồ-tát giúp anh có dịp hồi tâm phản tỉnh, chứ tình trạng này kéo dài, gia đình anh không biết sẽ còn gặp những tai ương gì nữa.

Buông dao đồ tể  1
Nam Mô A Di Đà Phật 

Không lâu sau đó, đột nhiên gần một tuần lễ không thấy hai vợ chồng anh giết mổ, bán thịt heo nữa; tôi ghé thăm, thấy anh nằm trên võng, tay gác trên trán, lộ vẻ ưu tư. Thấy tôi, anh bật ngồi dậy, rót nước mời tôi uống rồi nói: Mấy ngày nay định bụng qua gặp anh nhưng lòng dạ rối bời, không biết có nên gặp hay không. Tôi hỏi có chuyện gì mà anh căng thẳng quá vậy, mà sao mấy ngày nay không thấy chị bán hàng nữa. Anh ấy trả lời: Thì cũng chuyện mần heo đó, cách nay một tuần, vào khoảng bốn giờ sáng, sau khi cạo lông con heo vừa thọc huyết, tôi quay lưng cất con dao cạo lên kệ, khi quay lại thì mẹ ơi, tôi thấy thây một người đàn bà trần truồng trắng hếu nằm trên thớt, cổ bị cắt máu chảy đỏ lòm; thấy cảnh đó, toàn thân tôi như bị điện giựt, tối tăm cả mặt mũi, chừng dụi mắt nhìn lại thì không thấy xác người đàn bà đó nữa, chỉ thấy xác con heo hồi nãy thôi. Trong nghề, những người đi trước bảo thấy cảnh đó là đã suy thời, phải bỏ dao, bỏ thớt, nếu không, phải lãnh họa sát thân. Lúc trước, anh hay khuyên tôi bỏ nghề này để tránh quả báo, tôi không tin, nay thấy cảnh này lòng sợ hãi vô cùng, định tìm hỏi anh có cách nào giúp tôi được không thì may nay anh lại tới nhà, cùng là bà con mong anh chỉ dẫn giúp, chứ tôi sợ thiệt tình rồi. Anh ấy vừa nói vừa rùng mình, da tay nổi đầy ốc cục.

Thấy anh tỏ vẻ sợ hãi thật tình, tôi trấn an bằng cách phân tích quy luật nhân quả thiện ác, gieo nhân nào thì gặt quả đó, không thể sai khác nhưng vẫn có cách khắc phục quả xấu bằng cách tạo nhân tốt mới. Tôi khuyên anh ấy nên thờ Phật và học những lời dạy của Phật để tạo nhân tốt bù vào những lỗi xấu đã gây. Nghe tôi nói, anh rất mừng, nói sẽ bàn với vợ nhanh chóng thờ Phật, anh còn bảo dẹp luôn nghề mổ heo, tìm nghề khác sinh sống. Rằm tháng đó, hai vợ chồng anh đã thỉnh tranh tượng Phật Thích-ca và Bồ-tát Quán Thế Âm về thờ đồng thời anh chuyển qua chạy xe Honda ôm, vợ anh thì sắm xe bán nước mía, nhận vé số kiến thiết về bán, tuy đồng lời ít nhưng thấy hai vợ chồng có vẻ thanh thản tinh thần hơn.

Khi hai vợ chồng anh phát tâm thờ Phật, tôi thường hỗ trợ kinh sách, băng, đĩa để anh chị nghe, đọc. Vợ anh thì rất thích đọc tụng, nghe những lời giảng của các thầy, đi chùa lễ Phật; phần anh, lấy lý do bận bịu công chuyện ít khi nào ghé mắt đến kinh sách, băng giảng đạo, chỉ chở vợ đến cổng chùa rồi về chứ không chịu bước vào trong chùa. Tôi hiểu trong tâm anh dù đã thấy cảnh đáng sợ trong quả báo của sát sanh nhưng chưa tin sâu vào Phật pháp, chắc do nghiệp xấu trong anh quá lớn nên che mất ánh sáng dẫn đến con đường giác ngộ. Có lẽ phải có một cú “huých” thật mạnh mới có thể đưa anh về với Chánh pháp và cú huých đó đến nhanh chậm thì tùy duyên mà thôi.

Sau khoảng ba năm thờ Phật, thấy mọi chuyện yên ắng và có lẽ do chạy xe ôm ế ẩm vì trong xã có nhiều người cùng hành nghề như anh, anh quay trở lại mua bán heo. Để tránh việc trực tiếp sát sinh, anh chỉ đứng ra môi giới, ai cần heo quay, thịt heo số lượng nhiều, anh lãnh lo việc tìm mua heo phù hợp theo yêu cầu rồi chuyên chở đến lò quay, lò sát sinh, ở đó ai làm gì thì làm, anh chỉ có trách nhiệm chở về giao cho chủ mua rồi nhận tiền, sau đó tính huê hồng với chủ heo. Có lần gặp tôi, anh phân trần làm như vậy anh không vướng tội sát sanh, tôi ngán ngẩm không nói lời nào. Những điều nên nói thì tôi đã nói rồi còn bây giờ thì tùy duyên nghiệp của anh ấy, có nói nữa cũng vô ích.

Một hôm, sau khi chở một con heo quay khá lớn đến nhà giao cho khách đã đặt hàng, khi phụ khiêng heo vào trong nhà, anh thấy choáng váng trong đầu, không kịp lấy tiền khách trả, anh vội lên xe chạy riết về nhà, kêu vợ đưa mình đi bệnh viện rồi nhào xuống giường mê man không biết gì nữa. Anh được đưa đến bệnh viện khu vực, bác sĩ khám xác định anh bị tai biến mạch máu não; sau cấp cứu, anh nhanh chóng được chuyển lên tuyến trên. Sau sáu tháng điều trị ở bệnh viện chuyên khoa trên thành phố, bệnh tình ổn định, anh được chuyển về bệnh viện địa phương điều trị tiếp với tình trạng liệt nửa người, nói chuyện còn khó nghe. Khi chúng tôi đến thăm anh, tay chân trái rất yếu, không thể tự cử động, muốn nâng tay trái lên phải nhờ tay phải giúp sức, tiếng nói bị đứt quãng, do lưỡi còn bị đớ nên phải lắng nghe kỹ, nhiều lần mới hiểu anh nói gì; đi đứng thì cần người kè một bên, vợ anh vốn nhỏ con, mỗi lần kè dắt anh đi rất vất vả. Tôi thường ghé qua nhà anh để hướng dẫn anh tập vật lý trị liệu, việc luyện tập đòi hỏi sự kiên trì, đôi khi thấy anh chán nản, tôi và vợ anh xúm nhau động viên,giúp anh lấy lại tinh thần để tập tiếp.

Một hôm, sau khi tập luyện, anh than ở không hoài chán đời quá, tôi bèn nói: Lúc trước, anh than không có thời gian rảnh để nghe kinh Phật, bây giờ thời gian này đang ở không, anh nên bỏ công ra niệm Phật và nghe giảng kinh Phật để tạo nghiệp tốt. Trước mắt, anh nên thường xuyên niệm Phật A-di-đà và Bồ-tát Quán Thế Âm để tâm được yên ổn và được các Ngài phù trợ mau chóng lành bệnh, còn phần nghe giảng pháp thì từ từ tôi sẽ cung cấp băng, đĩa khi thấy phù hợp với sức khỏe của anh. Anh đồng ý theo lời đề nghị của tôi vì thật ra ngoài việc ăn ngủ, uống thuốc và tập luyện, anh đâu có chuyện gì để làm. Anh nói, nghỉ riết, đầu óc nó mụ mẫm đi.

Lúc đầu do còn yếu, anh chỉ chuyên tâm vào niệm Phật, về sau khi đầu óc ổn định, ít chóng mặt anh bắt đầu nghe tụng, đọc kinh Phật và những bài giảng pháp của quý thầy trong đĩa VCD mà tôi đã đưa từ từ. Qua những lần trao đổi, tôi thấy anh tiến bộ rất nhiều, có ý thức hỏi han, học tập, thường xuyên sám hối những nghiệp xấu đã tạo. Sức khỏe của anh càng ngày càng tốt lên và lòng tin vào đạo pháp cũng tăng tiến không ngừng. Một hôm, ghé thăm anh vào buổi tối, thấy anh quỳ lạy Phật lòng tôi hết sức xúc động, trông động tác lạy của anh tuy còn vụng về nhưng rất thành kính, tôi bỗng nhớ câu chuyện gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa, trải qua bao năm lang thang nơi xứ lạ, quê người tìm cuộc sống với cái đói khổ đeo đuổi triền miên, quay về quê hương tìm lại được người cha già luôn mỏi mòn trông đợi để trao gia tài to lớn, một hạnh phúc quá bất ngờ cho một kẻ khốn cùng. Anh ấy bây giờ cũng vậy, trải qua cuộc chiến không mong muốn với cái chết luôn cận kề, khổ sở đến cùng cực, rồi những lo toan cơm áo gạo tiền đã cuốn anh sa vào nghiệp dữ, những đớn đau, bệnh tật và chết chóc của người thân và của bản thân khiến thân tâm anh luôn bất an, nay anh đã tìm được đường để thoát khỏi cảnh khổ triền miên đó. Con đường đó là Phật pháp!

... Khi tôi giã từ ra về, vợ chồng anh theo ra tận xe đưa tiễn, tôi nắm tay anh dặn dò: Bây giờ sức khỏe đã phục hồi, cần tinh tấn nhiều hơn để tạo phước mới, bù lỗi cũ, anh may mắn lắm đó, bị tai biến mạch máu não mà được như vầy là có phước lắm, lúc thân tâm an ổn tranh thủ mà tu, quỹ thời gian của chúng ta còn ít lắm. Anh siết chặt tay tôi, thay lời hứa.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài

Phật pháp và cuộc sống 08:50 18/11/2025

Tình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.

Thân này thật sự là khách trọ

Phật pháp và cuộc sống 08:16 18/11/2025

Có thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.

Một mảnh đời

Phật pháp và cuộc sống 20:42 17/11/2025

Hôm nay, tôi đến thăm cô Ba H., người hàng xóm, mới từ bệnh viện Ung bướu. trở về. Dù là thầy thuốc, đã chứng kiến biết bao nhiêu là bệnh tật, chết chóc của đồng loại nhưng tôi vẫn thật sự giật mình vì sự tàn phá của căn bệnh ung thư phổi đối với cô ấy. Nếu không đến tận nhà, tôi chẳng cách nào nhận ra người hàng xóm vốn quen biết bấy lâu.

Hành hương trần thế

Phật pháp và cuộc sống 20:31 17/11/2025

Chúng ta đến trần gian này để làm gì? Theo quan niệm bình thường, kém sáng suốt, thì chúng ta đến trần gian này để tìm kiếm những thực phẩm, của cải của trần gian để hưởng thụ. Mật ngọt của trần gian này nhiều lắm. Nào giàu có, tiếng tăm, quyền lực, tình yêu, gia đình... Rồi sau đó ra đi, bỏ lại buổi tiệc đời cho những người đến sau. Bỏ lại cho người khác với rất nhiều nuối tiếc, chẳng đem theo được gì.

Xem thêm