Chớp mắt đã thành kẻ bạc đầu
Đời vốn tạm nương nơi quán trọ/ Người đến rồi đi tựa khách thôi/ Một mai nhắm mắt xuôi tay ngủ/Còn mất gì đâu giữa đất trời...

Rồi mai cát bụi về cát bụi
Ai còn ngồi nhắc chuyện hơn thua
Danh vọng một thời như mây nổi
Bay ngang trời rộng thoáng rồi thưa.
*
Chiều xuống tóc người thêm sợi bạc
Mắt buồn soi bóng nước trôi mau
Mới hôm nào đó còn son trẻ
Chớp mắt đã thành kẻ bạc đầu.
*
Có những cuộc tình như sương khói
Vừa chạm môi đời đã hóa không
Bao lời thề hẹn trong đêm tối
Theo gió vô thường trôi giữa sông.
*
Nên thôi trách cứ người đi vội
Mỗi kẻ mang riêng một nghiệp mình
Có khi họ lặng im quay gót
Chỉ vì không giữ nổi niềm tin.
*
Ta cũng đôi lần ôm thương tổn
Tưởng đau như chẳng thể qua ngày
Mà rồi năm tháng đi qua hết
Vết cũ bây giờ hóa gió bay.
*
Đời vốn tạm nương nơi quán trọ
Người đến rồi đi tựa khách thôi
Một mai nhắm mắt xuôi tay ngủ
Còn mất gì đâu giữa đất trời.
*
Thì lúc còn đây xin sống chậm
Nghe tiếng chim về gọi sớm mai
Thương bát cơm nghèo, thương giọt nắng
Thương người lặng lẽ đứng bên ai.
*
Đêm vắng nếu lòng còn mỏi mệt
Cứ ngồi yên lặng uống trà khuya
Nghe trong hơi thở mình còn ấm
Là biết nhân gian hạnh phúc về.
*
Mai mốt thân này về với đất
Cỏ xanh mọc tiếp phía chân đồi
Ta nằm yên dưới tầng im lặng
Nuôi lớn mùa sau những lá đời.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Dành cho bạn
Vì sao đạt được điều mình mong muốn, người ta vẫn chưa thấy đủ?
Phật pháp và cuộc sốngCó một điều rất lạ. Khi chưa có tiền, ta nghĩ chỉ cần đủ ăn đủ mặc là hạnh phúc. Khi có rồi, ta lại muốn nhiều hơn một chút. Rồi thêm một chút nữa...
Đã bao lâu rồi, bạn chưa có mặt với chính mình?
Phật pháp và cuộc sốngCó những ngày, chúng ta bận đến mức không còn thời gian cho chính mình. Sáng mở mắt ra là điện thoại. Cả ngày là công việc, họp hành, trách nhiệm, mục tiêu, doanh số, áp lực. Tối về lại tiếp tục lướt tin tức, mạng xã hội, lo lắng cho ngày mai. Mọi thứ đều gấp gáp. Mọi thứ đều quan trọng.
Cái ta gọi là “tôi” chỉ là một tiến trình của thân và tâm đang vận hành theo nhân duyên
Phật pháp và cuộc sốngĐức Phật không đến để hứa hẹn một thiên đường cho bản ngã. Ngài đến để chỉ ra rằng bản ngã vốn chỉ là một nhận thức sai lầm. Và khi nhận thức sai lầm ấy tan biến, nỗi sợ hãi lớn nhất của con người cũng tan biến theo.
Cách nào ngăn lo lắng sau kỳ thi cho con em chúng ta?
Phật pháp và cuộc sốngNhững ngày thi cử vừa khép lại, nhiều phụ huynh tưởng rằng áp lực đã qua.














