Câu chuyện thiện tri thức
Một buổi tối mưa tầm tã. Sau giờ học giáo lý, những học viên đã đội áo mưa dần dần rời khỏi cổng chùa để về nhà, trả lại một khuôn viên chốn già lam đang còn lạnh lẽo ướt át bởi cơn mưa dầm dề chưa chịu dứt.
Đang đứng dưới mái hiên của nhà chuông chờ mưa tạnh, chị Phật tử nọ giật mình khi thấy Sư Bà trú trì xuất hiện trước dãy tịnh thất, rồi thoăn thoắt băng qua sân với chiếc dù bung tàn rộng tiến về phía mình. Chị vội chắp tay xá chào. Sư Bà bước lên thềm nhà chuông, xếp dù lại, hỏi ngay:
“Sao còn đứng dây? Không có áo mưa nên chưa về được hở con?”
“Dạ. con đang chờ chồng con đến đón về ạ!”
“À, ra vậy. Nhà xa không?”
“Dạ… hơi xa ạ. Lâu nay con đi chùa, đi học giáo lý, gần hay xa gì đều nhờ chồng của con chở đi đón về, vì con không biết đi xe...”
“Vậy là số sướng rồi!” Sư Bà cười, ghẹo.
“Vậy mà con cứ luôn tủi thân đó Sư Bà ơi…”
“Sao vậy?”
“Xưa nay con cứ bị các chị em đạo hữu chê bai, chỉ trích…”
“Ai dám chê, dám trách móc gì con?”
“Các chị em chê con yếu cơ, không đủ lực, trách con không lôi kéo được chồng cùng đi chùa, cùng đi học cho có cặp có đôi, mà cứ để ông chồng lông bông như ngựa chạy rông bên ngoài cửa Phật, thật uổng phí thời gian, và có ngày chồng chạy lung tung vào nẻo tà đường dữ ạ…”
Sư Bà nhướng mắt, “hứ” một tiếng, hỏi:
“Có biết bao nhiêu người không được chồng cho đi chùa học đạo, cấm cản và phản đối rầm rầm kìa. Vậy chắc mấy chị em chê bai trách móc con đó đều có chồng đồng hành khứ đáo à?”
“Dạ đúng vậy, chỉ riêng con là không được vậy!”
“Mỗi người lại còn có cơ duyên khác nhau. Chồng của con tuy không vào chùa tụng kinh dự lễ, không vào lớp ngồi học cùng con, nhưng lúc nào cũng làm tròn nhiệm vụ đưa đón vợ đi đến nơi, về đến chốn, thì cũng là một bậc Thiện tri thức rồi đó!”
“Thiệt vậy sao, Sư Bà?”
“Thiệt chứ. Có ba hạng Thiện tri thức: Giáo thọ thiện tri thức là người hướng dẫn, dạy dỗ ta tu hành. Đồng hành thiện tri thức là người đồng hành tốt, đạo hữu mến quý của ta. Và ngoại hộ thiện tri thức là người giúp cho ta những tiện nghi, phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho ta trên đường tu học. Con yên tâm đi, không phải mặc cảm tủi thân chi đâu!”
“Dạ, con cũng nghĩ vậy trong bụng lâu nay, nhưng không dám nói ra. Chứ thiệt ra mỗi lần con đi chùa dự lễ, học giáo lý, đi hành hương… việc nhà từ chuyện ngó ngàng con cái đến rửa chén bát, giặt đồ, lau chùi nhà cửa, đôi lúc còn vào bếp nấu ăn… chồng con đều cáng đáng, làm thay cho con với lòng hoan hỷ lắm ạ!”
Sư Bà trố mắt lên, tấm tắt:
“Ui chao, vậy thì tuyệt rồi. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho vợ đi trên đường Đạo, không bị vướng bận, không gặp trắc trở, thì chồng của con gần như là hộ pháp của con rồi còn gì?!”
Vừa nói đến đó thì thấy một người trùm áo mưa ngồi trên chiếc xe gắn máy pha đèn chạy rề rề vào sân chùa. Mưa vẫn còn lất phất bay. Sư Bà cười. hô lên:
“Thiện tri thức đến rồi đó!”
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sự tiến hóa nào cũng cần đánh đổi
Góc nhìn Phật tử 09:50 02/11/2024Nhân duyên quả là một tiến trình mà không phải mắt thường có thể nhìn thấy, nếu không nội quán huân tu, khai mở tâm trí để thấy rõ cội nguồn tử sinh mà thôi tạo tác, thì mỗi chúng sanh phải chịu từng khổ vui của sự sống chết để học hết bài học của nhân quả, ái luyến, chấp thủ, luân hồi...
Hạnh phúc khi biết an trú tâm trong hiện tại, bây giờ và ở đây
Góc nhìn Phật tử 08:30 02/11/2024Có một người khi sanh tiền rất hiền lương, hay giúp đỡ người khác nên sau khi chết sanh lên thiên giới và được phong làm thiên sứ. Thiên sứ thường xuống trần gian làm việc thiện, giúp đỡ người khác để cảm nhận hương vị của hạnh phúc.
Thấy rõ nhân - duyên - quả để an nhiên
Góc nhìn Phật tử 13:04 01/11/2024Lập gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, có con cái sum vầy và nuôi dạy chúng nên người là niềm vui, hạnh phúc đồng thời cũng là mong muốn chính đáng của mọi người. Tuy nhiên, không phải ai mong muốn gì cũng đều được như nguyện.
Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh
Góc nhìn Phật tử 19:00 31/10/2024Gom lấy trăm năm đổi tình, tiền/ Lòng trần được mấy phút an yên? / Lợi danh rồi cũng vô thường mất/ Để cả hư tâm gánh muộn phiền...
Xem thêm