Phật Giáo

Cây lưỡi người

Thứ năm, 24/03/2015 | 10:33

Người làm vườn cần cù gần 10 năm, chăm tưới khu vườn rộng, anh cũng hơi buồn một chút vì quanh quẩn chỉ có một mình. Sống một mình với cỏ cây, hoa trái, anh chàng nghĩ ngợi suốt, và vỡ ra một số điều. Cuộc sống cũng hay…

Một hôm có cụ ông mang đến tặng anh một cái cây con con, xanh biếc. Lần đầu anh nhìn thấy cây này. Hỏi tên, cụ già nói gòn: “cây lưỡi người”. Anh hơi bất ngờ với cái tên ấy, nhưng cũng không sao.

Chăm tưới cái cây lạ ấy cũng ngộ ghê. Nó be bé, lá xòe to, xanh một màu xanh rất lạ. Gần nửa năm thì nó đã hiện lên đầy đủ nhân dáng, đẹp thì không đẹp, chỉ lạ thôi,
 Cây lưỡi người
Ông cụ bây giờ mới tới xin lá về làm thuốc, anh cũng không hiểu là làm thuốc gì. Cái cây ấy nhảy con, anh trồng rải rác trong mấy cái chậu be bé.

Rồi người ta đến xin lá cây “lưỡi người” nhiều hơn, người nọ đến người kia. Anh cho. Riết rồi lấy làm lạ, “sao lại là lưỡi người?”.

Vào mạng, anh gõ chữ “cây lưỡi người”, không có kết quả. Chỉ có cây lưỡi mèo gì đấy. Anh đăng câu hỏi: “ai biết về cây lưỡi người, cho hỏi với”.

Vài ngày sao có mấy câu trả lời gửi đến hộp thư, và đấy là mấy tiếng cười. Có một câu thế này: “làm gì có cây lưỡi người, đấy là người ta ám chỉ lưỡi con người đấy thôi”.

Anh cũng không rõ, mà cũng có khi thế thật. Hay là cụ già có ý gì,  lưỡi con người, cũng đâu phải chuyện chơi, ghê lắm.

Đấy, mười năm, biết được cái cây ấy, cây lưỡi người. Cái tên cây mà đến google còn bó tay.

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z