Công đức trả về không, phước đức tự nhiên có

Ai làm việc gì tốt thì đương nhiên là có phước đức rồi, nhưng công đức thì không có. Càng không có công đức thì phước đức mới nhiều, còn làm mà thấy mình có “công” thì phước đức sẽ không còn.

Chuyện ngày xưa, vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Đạt Ma rằng “Con xây chùa, hộ độ Chư Tăng, làm rất nhiều Phật sự to lớn như vậy thì con có được công đức gì không?”. Tổ Đạt Ma trả lời “Không! Không có công đức nào hết”.

Hồi đó Thầy hiểu lầm công đức là phước đức nên đã thắc mắc, sao làm nhiều Phật sự như vậy mà không phước đức nào cả hay sao? Về sau Thầy đọc Lão Tử viết về “vô kỷ, vô công, vô danh”, mới hiểu ra chỉ có “cái Ta” mới giành công đức thôi, chứ nếu thật sự làm việc thì không có công lao, danh vọng gì cả. Tu học mà tích luỹ công đức tức đang tu theo hướng tiểu ngã trở thành đại ngã.

Chuyển phước đức thành công đức

Công đức trả về không, phước đức tự nhiên có  1
Ảnh minh họa. 

Làm phước tức hành động, lời nói, tư tưởng lương thiện đem lại hiệu ứng tốt đẹp cho mình và người. Làm việc thiện thì đương nhiên có phước đức trong chuỗi nhân quả. Nhưng ngay cả phước đức cũng có “phước hữu lậu”“phước vô lậu”:

+ Phước hữu lậu là mình làm việc thiện vì mình muốn có phước. Phước hữu lậu vẫn còn đem đến phiền não.

+ Phước vô lậu là mình làm việc thiện tùy tâm nên tự nhiên có phước, không mong cầu phước đức nên dù có phước đến cũng không bị chấp trước và tham đắm, nên không còn phiền não. Càng không mong cầu phước thì phước nhận được càng lớn.

Hai loại phước này cũng là biểu hiện của 2 giai đoạn phát triển “trình độ tâm” nơi mỗi người. Lúc đầu người ta thường làm phước hữu lậu để được hưởng quả tốt ở đời nhưng còn bị phiền não trói buộc, nên ngày càng chuyển hoá thành làm phước vô lậu để giác ngộ giải thoát.

Cần hiểu đúng như thế nào mới gọi là có “phước”. Có sức khoẻ, được thuận duyên lắm khi là tội, không phải phước. Dù khoẻ hay bệnh, dù thuận duyên hay nghịch duyên tâm vẫn thanh tịnh trong sáng mới là có phước.

Theo đạo Phật có 10 việc sinh phước: Bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước mình làm, hoan hỷ với phước người khác làm, nghe pháp, chia sẻ pháp, bồi dưỡng chánh kiến.

Phước đức phát sinh từ thái độ nội tâm, là ở nơi cái “nhân” chứ không quan trọng nơi kết “quả”. Làm việc chỉ vì kết quả mà bất chấp thái độ nội tâm là vô cùng sai lầm. Cho nên làm việc nên “vô kỷ, vô công, vô danh”, làm mà không thấy công lao gì cả.

Đó chính là “công đức trả về không”...

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Sơ lược về Phật giáo Theravāda

Phật giáo thường thức 19:15 23/12/2025

Phật giáo Theravāda, còn được gọi là "Phật giáo Nguyên thủy" hay "Phật giáo Thượng tọa bộ" (nghĩa đen là "Giáo lý của các trưởng lão"), là một nhánh chính của Phật giáo. Đây là trường phái Phật giáo lâu đời nhất còn tồn tại và được bảo tồn một cách nguyên vẹn nhất những giáo lý ban đầu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Thế nào là tưởng tri, thức tri, tuệ tri, liễu tri, thắng tri?

Phật giáo thường thức 17:30 23/12/2025

Hỏi: Con đọc và thấy về khái niệm tuệ tri và cũng từng nghe và biết về khái niệm tưởng tri, thức tri, tuệ tri, liễu tri, thắng tri. Con chưa hiểu rõ về những khái niệm này, liên hệ những loại tri này trong thực tế của sự thực hành được mô tả ra sao ạ?

Giả trang thiền tướng

Phật giáo thường thức 16:47 23/12/2025

“Giả trang thiền tướng” là một cảnh báo nặng nề đối với đời sống tu tập và cả niềm tin xã hội. Nó không nói đến việc khoác áo tu sai quy định, mà nói đến một hiện tượng tinh vi hơn: lấy dáng vẻ thiền định, ngôn ngữ đạo lý, phong thái điềm tĩnh để che phủ một nội tâm chưa được chuyển hóa, thậm chí lệch hướng.

Làm sao để niệm Phật được tương ứng?

Phật giáo thường thức 15:48 23/12/2025

Giáo lý phải thông đạt thì niệm Phật mới được tương ứng. Cổ nhân thường nói: “Nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật”. Vậy thì anh phải làm đến tương ứng, cái giáo lý này không thể không biết. Không biết giáo lý rất khó tương ứng, người không hiểu giáo lý cũng có tương ứng rất là ít. Rất là ít, đó là người gì? Thường ngôn nói rất hay: “Người thật thà”. Chân chánh thật thà có thể không cần hiểu giáo lý.

Xem thêm