Chân Thật và Giả dối là đôi bạn thân, nhưng về quan niệm sống thì đối nghịch nhau, một hôm họ cùng nhau ra sông tắm. Giả dối lợi dụng thời cơ nên đã lén lấy trộm quần áo của Chân thật mặc vào người. Chân thật tha thiết, mong mỏi cầu xin Giả dối hãy trả lại quần áo cho mình, nhưng Giả dối nhất quyết không trả.
Chân thật là người đã tin sâu nhân quả sống có hiểu biết và không bao giờ làm điều sai quấy hại người. Anh tự suy nghĩ, thà mình chịu thiệt thòi đôi chút nên nhất quyết không chịu mặc bộ quần áo của Giả dối, cuối cùng đành để mình trần trụi trở về nhà.
Câu chuyện ngụ ngôn trên đã cho chúng ta một bài học lý thú về cuộc đời đáng được mọi người suy gẫm. Ở đời kẻ giả dối thường lắm miệng dẻo mồm, luôn dùng lời ngon ngọt để thuyết phục mọi người. Thế cho nên chúng ta phải thận trọng với những kẻ thường nói lời ngọt ngào, nhất là những người làm chính trị, người có chức quyền, họ sẵn sàng tán tận lương tâm để bảo vệ quyền lợi riêng tư của mình, bất chấp mọi thủ đoạn.
Người sống chân thật rất bị nhiều người ghét bỏ và kẻ xấu có thể lợi dụng để hãm hại. Tuy nhiên, người có tấm lòng từ bi rộng lớn và vị tha thì lúc nào cũng thành thật. Chúng ta không vì thế mà trở nên điêu ngoa, xảo trá vì sợ những tổn thất nho nhỏ vì quyền lợi mà bỏ đi tấm lòng chân thật của mình. Tiền bạc, lợi dưỡng mất đi chúng ta có thể làm kiếm lại, một khi lòng thành thật mất đi chúng ta sẽ trở thành một con người không có nhân cách đạo đức tốt.
Người có nhân cách đạo đức thì luôn được hưởng những đặc ân tốt đẹp dù kẻ xấu có muốn hãm hại cũng không làm gì được. Chúng ta có thể qua mắt được pháp luật, dối gạt mọi người, nhưng không thể dối gạt chính mình; và luật nhân quả rất công bằng, sòng phẳng khi hội đủ nhân duyên.
Chân thật có nghĩa là không gian manh giả dối. Chân thật là một đóa hoa thơm của đạo đức, là bản chất tốt của bậc hiền Thánh. Người thiếu lòng chân thật là người hay dối gạt kẻ khác. Tại sao mọi người hay giả dối và hại người? Khi giả dối như thế chúng ta sẽ được gì! Tuy có thể ta được lợi trước mắt, nhưng lại gây hại lâu dài cho mình và người mai sau.
Ở đời, ít ai can đảm dám nhận chịu sự thật và nói lên sự thật. Do đó, ta chỉ sống với nhau toàn bằng những hình thức giả dối bên ngoài để được lòng nhau.
Đó là một sự thật quá đau buồn của thế nhân trong cuộc sống hiện tại, mặc dù ai cũng biết chân thật là một đức tính tốt. Từ người thân trong gia đình cho đến mọi người trong xã hội, ai cũng muốn người khác thành thật với mình, nhưng thực tế đã cho chúng ta thấy, hầu như mọi người đều sống giả dối với nhau nhiều hơn vì lòng tham lam, ích kỷ. Do đó, dân gian có câu châm biếm, mỉa mai như sau:
Lèo lách, lừa lọc lẹ lên lương,
Thật thà, chân thật thường thua thiệt.
Ngày nay, trong xu hướng thời đại phát triển, con người mỗi lúc mỗi đông nên nhu cầu sự sống càng nhiều. Các nhà kinh doanh dựa theo lòng tham của con người để quảng cáo sai sự thật về sản phẩm của mình nhằm lừa bịp khách hàng. Thế cho nên, dân gian có câu “mua lầm chớ không bán lầm”.
Một số người tu vì muốn người khác cung kính mình để được nhiều lợi dưỡng, tiếng tăm nên chưa chứng đạo lại dối xưng mình đắc đạo. Vì lợi dưỡng cho chính mình mà chúng ta lạm dụng nói dối, trong nhà Phật gọi là đại vọng ngữ. Ai phạm vào tội này quả báo về sau rất nặng nề vì đã lạm dụng sự cung kính, lợi dưỡng của nhiều người. Chúng ta có thể lừa dối một người hoặc nhiều người trong một thời gian nào đó chứ không thể lừa dối mọi người mãi mãi. Sự thật vẫn là sự thật, một lúc nào đó sức mạnh của chân lý sẽ được phơi bày.
Vậy vì sao con người ta hay gian dối; nói dối như vậy có mục đích gì? Phần lớn con người ta nói dối có hai mục đích: nói dối để đem lại lợi ích cho mình, nói dối để vu khống hại người. Thông thường, người tu nói dối để được sự cung kính và lợi dưỡng, hoặc nói dối để che đậy lỗi lầm của mình.
Chúng ta là người đang hướng dẫn sự thật của chân lý cuộc đời, kêu gọi và khuyên nhủ mọi người hay nên sống thành thật, tức không dối gạt người khác. Một sự bất tín, vạn sự bất tin. Một lần nói dối đã làm cho mình mất uy tín thì một vạn lần sau dù chúng ta có nói đúng, làm đúng nhưng khó có ai tin.
Tuy nhiên, có những chuyện ta cần phải nói dối để cứu người tai qua nạn khỏi, vì nói sự thật có thể làm hại cho kẻ khác. Ngày nay, vì nhu cầu sự sống, các dịch dụ quảng cáo thường nói sai sự thật để kích thích lòng tham của nhân loại. Con người ta vì tham tốt, tham rẻ nên bị sụp bẫy các nhà kinh doanh. Tán tận lương tâm hơn, vì lợi dưỡng mà một số người đã dùng hóa chất độc hại để đưa vào thức ăn, thực phẩm cho con người bất chấp hậu quả bệnh hoạn, chết chóc về sau.
Thích Đạt Ma Phổ Giác