Chánh đẳng giác

Trong đời này có vô lượng chúng sinh, nhưng khuynh hướng chỉ có 4 thôi:

1. Đời đời muốn sống chết buồn vui trong 5 dục. Đó là hạng chúng sanh Dục giới.

2. Chán đời sống dục cảm mà muốn thiền định. Nhưng thiền định của người này còn liên hệ vật chất. Như muốn tu thiền là để sanh về cõi nào đó cũng có trăng, sao, hoa lá, hồ nước, hoa viên. Mặc dù lòng không thích hưởng thụ 5 dục nhưng đề mục tu thiền vẫn là vật chất, vẫn muốn sanh về cõi nào đó có chỗ ở hẳn hoi, cụ thể chớ không phải mơ mơ hồ hồ. Hạng này muốn tu thiền nhưng vẫn còn muốn hình danh sắc tướng. Đó là hạng chúng sanh Sắc giới.

3. Cũng thích thiền định nhưng họ chán luôn cả hình danh sắc tướng. Họ không thích vẻ ngoài vật chất nữa, họ tu thiền Vô sắc và trở thành Phạm thiên Vô sắc.

4. Nhàm chán mọi hình thức hiện hữu. Họ thấy rằng dầu sanh về cảnh giới nào đi nữa thì trước sau nó chỉ là cái vòng luẩn quẩn loanh quanh. Sanh về cõi Vô sắc cao nhứt là Phi tưởng phi phi tưởng, 84.000 đại kiếp tưởng sao hết tuổi thọ lại lọt xuống cõi Dục, cũng tiếp tục nẻo cũ đường xưa: sa đọa, đau khổ, bất thiện, tiếp tục cái vòng quay mới. Do nhàm chán cái đó mới lòi ra hạng thứ tư này là không muốn sanh tử nữa.

Chánh đẳng giác 1

Hạng thứ tư này chia ba trường hợp.

1. Họ làm các công đức và nguyện ngay khi nào duyên chín muồi thì tôi sẽ thành Phật với một sự giúp đỡ của ai đó. Hạng này gọi là Thinh Văn Giác.

2. Họ chán khổ lắm và muốn tự mình tìm đường giải thoát. Nghĩa là lúc nào duyên chín muồi thì tôi giải thoát không cần thầy gì hết, cũng không muốn làm thầy ai hết. Hạng này gọi là Độc Giác.

3. Hạng Toàn Giác là trên không có thầy, muốn tự mình tìm Đạo nhưng dưới thì sẵn lòng cưu mang vô lượng đệ tử.

Trong ba trường hợp này các vị sẽ thấy hạng thứ ba, Toàn Giác, là khó nhứt. Vì sao gọi là khó? - Vì nếu mình cầu Đạo giải thoát cho riêng mình thì mình không cần trang bị nhiều như vậy. Nhưng chính vì muốn làm thầy cho người khác nữa cho nên vị này phải trang bị rất nhiều thứ. Đặc biệt trong đó là Nhất thiết trí, nghĩa là cái gì Ngài cũng biết. Tại sao cái gì ngài cũng biết? - Là bởi vì khi ngài gặp chúng sanh nào nhìn họ biết họ muốn cái gì. Rồi ngài còn nhớ ba đời tám kiếp ngày xửa ngày xưa người này đã gieo duyên lành gì, và hôm nay người đó thích hợp nghe cái gì.

Độc Giác và Thinh Văn cũng có thể biết được kiếp trước người khác. Nhưng chuyện sàng lọc trong cái núi quá khứ của người nào đó để tìm ra ‘tử huyệt’, để thuyết Pháp cho họ đắc quả thì Độc Giác và Thinh Văn không có khả năng. Còn vị Chánh Đẳng Giác thì chỉ liếc qua một cái, chỉ nói một câu thôi là đủ rồi.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Giác ngộ là khi ta nhận ra mình chưa từng bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì

Phật giáo thường thức 18:39 08/12/2025

Tu học là một hành trình để thấy rồi sống với sự thật. Sự thật này chính là từ xưa đến nay, ta chưa từng dính mắc bất kỳ điều gì trên đời. Nghĩa là khi giác ngộ, ta liền giải thoát, mà không phải thoát khỏi điều gì cả.

Ngũ lực gồm những gì?

Phật giáo thường thức 14:08 08/12/2025

Ngũ lực trong Phật giáo là năm sức mạnh tinh thần giúp người tu giữ vững con đường tu tập và vượt qua mọi chướng duyên trong đời sống.

Hành Minh sát cùng với niệm hơi thở

Phật giáo thường thức 12:00 08/12/2025

Hỏi: Trong lúc thực hành Minh Sát đôi khi con phóng tâm nhiều. Trong tình huống như vậy, con có thể hành niệm hơi thở được không?

5 điều tâm niệm quan trọng của hành giả tuệ quán

Phật giáo thường thức 10:15 08/12/2025

Có 5 điều tâm niệm quan trọng mà hành giả phải luôn ghi nhớ để công phu tuệ quán của mình không bị gián đoạn. Pali gọi là Padhaniyanga, điều kiện hay yếu tố tâm lý để ta được tinh tấn:

Xem thêm