Chánh kiến - Nền tảng của con đường giải thoát
Trong giáo pháp của Đức Phật, Chánh kiến là thuật ngữ then chốt, được đặt ở vị trí đầu tiên trong Bát chánh đạo.
Không phải ngẫu nhiên mà Đức Thế Tôn sắp xếp như vậy. Bởi lẽ, có được cái thấy đúng, hành giả mới định hướng được tư duy, lời nói và hành động của mình. Ngược lại, nếu không có Chánh kiến, mọi nỗ lực tu tập dễ rơi vào tà kiến, mê lầm, thậm chí dẫn đến khổ đau nhiều hơn.

Chánh kiến có thể hiểu đơn giản là cái nhìn đúng đắn về đời sống, về bản chất của các pháp. Trước hết, đó là cái thấy chân thực về nhân quả: gieo nhân nào gặt quả ấy, không sai chạy. Người có Chánh kiến biết rằng làm ác ắt gặp khổ, làm thiện sẽ được an vui. Tin sâu nhân quả, hành giả sẽ cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động, vì hiểu rằng không có việc gì mất đi, tất cả đều lưu lại và trổ quả khi đủ duyên.
Chánh kiến còn là cái nhìn đúng về vô thường, khổ, vô ngã - ba pháp ấn mà Đức Phật dạy. Mọi sự vật đều biến đổi, không có gì thường hằng. Khi nhận ra tính vô thường, ta bớt bám víu, bớt tham luyến. Khi hiểu được khổ, ta không còn mơ mộng vào một hạnh phúc tuyệt đối trong thế gian hữu vi. Khi thấu rõ vô ngã, ta giảm dần sự chấp thủ vào cái “tôi” và “của tôi”, từ đó nuôi lớn lòng từ bi và sự buông xả.
Ngược lại với Chánh kiến là tà kiến - những nhận thức sai lạc. Tà kiến có nhiều dạng: chối bỏ nhân quả, cho rằng đời sống chỉ do ngẫu nhiên; tin vào định mệnh bất biến; hoặc cho rằng chỉ cần cầu xin mà không cần tu tập, hành trì. Trong đời sống hiện đại, tà kiến còn biểu hiện rất rõ: chẳng hạn, có người nghĩ rằng tiền bạc có thể mua được hạnh phúc vĩnh viễn, nên lao vào tiêu thụ không giới hạn, bất chấp hệ lụy môi trường và sức khỏe. Trên mạng xã hội, không ít người tin vào những thông tin giả, theo đuổi những “thần tượng ảo” và từ đó sinh ra ganh ghét, hận thù, gây tổn thương cho chính mình và cho cộng đồng. Đó đều là những hình thức tà kiến, khiến con người lạc lối.
Chánh kiến không phải chỉ để học thuộc trong kinh điển, mà là một sự thực chứng, một trí tuệ được nuôi dưỡng qua thực hành. Người có Chánh kiến sẽ biết điều chỉnh tư duy của mình thành Chánh tư duy: suy nghĩ từ bi, không hại người, không nuôi dưỡng tham sân. Chánh kiến cũng dẫn dắt đến Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng - tức là lời nói chân thật, việc làm thiện lành, nghề nghiệp lương thiện. Từ đó, hành giả mới đủ nền tảng để đi sâu vào thiền định và trí tuệ giải thoát.
Có thể nói, Chánh kiến giống như ngọn đèn soi sáng con đường. Một người bước đi trong đêm tối mà không có ánh sáng, càng đi càng dễ vấp ngã. Nhưng khi có ánh đèn, dù đường gập ghềnh, ta vẫn tìm được lối đi an toàn. Tu học Phật pháp cũng vậy: Chánh kiến chính là ánh sáng giúp ta không lầm đường, để từ đó hướng trọn vẹn đến giác ngộ.
Để nuôi dưỡng Chánh kiến, hành giả cần gần gũi thiện tri thức, lắng nghe chánh pháp, tư duy chánh pháp và thực hành chánh pháp. Không chỉ tin nhận suông, mà phải quán chiếu trong từng trải nghiệm hằng ngày: khi thấy một niềm vui, hãy nhớ nó vô thường; khi gặp khổ đau, hãy quán nguyên nhân và học cách chuyển hóa; khi khởi niệm sân hận, hãy nhìn sâu để thấy sự vô ngã của cả mình lẫn người. Những thực tập như vậy làm cho Chánh kiến trở thành máu thịt, thành kim chỉ nam trong đời sống.
Chánh kiến chính là khởi đầu, cũng là nền tảng xuyên suốt cho cả tiến trình tu tập. Nhờ Chánh kiến, ta đi trên con đường Bát chánh đạo một cách vững vàng, không rơi vào mê lầm. Và cũng nhờ Chánh kiến, hạt giống giải thoát mới có thể đâm chồi trong tâm thức, đưa ta dần đến bờ an vui, giác ngộ.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thương mình là biết cho đi
Phật giáo thường thứcBạn biết cho đi, đó cũng là cách yêu thương bản thân. Vì cho đi chính là cách bạn tích lũy được phúc báu cho chính mình ngay đời này và những đời sau.
Công đức trả về không, phước đức tự nhiên có
Phật giáo thường thứcAi làm việc gì tốt thì đương nhiên là có phước đức rồi, nhưng công đức thì không có. Càng không có công đức thì phước đức mới nhiều, còn làm mà thấy mình có “công” thì phước đức sẽ không còn.
Làm thế nào để giúp vong linh người thân bị tai nạn, bị bệnh đột ngột qua đời?
Phật giáo thường thứcTrong thời gian gần đây, đột nhiên xảy ra một số tai nạn, hiện nay có rất nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến một vấn đề đó là: nếu người thân của mình bất ngờ gặp tai nạn, những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì?
Chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là nhớ ăn cơm trước khi quá đói
Phật giáo thường thứcNgười ta nói nhiều về chánh niệm, về sự tỉnh thức, về việc sống trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu ta chịu khó ngồi xuống, hít thở ba hơi thật sâu, quán chiếu thật kỹ, ta sẽ thấy rằng chánh niệm đôi khi chỉ đơn giản là… nhớ ăn cơm trước khi quá đói.
Xem thêm














