Sân dưới lớp áo chánh kiến, cái bẫy khó thấy của người tu

Pháp không phải để phán xét người khác. Pháp là để nhìn thẳng vào mình, mà nhẹ cái sân, bớt cái ngã.

Sân dưới lớp áo chánh kiến, cái bẫy khó thấy của người tu 1

Càng học nhiều càng dễ…sân.

Nghe lạ hen, nhưng thiệt.

Nhiều người tu thời gian đầu thì hiền khô, ai nói gì cũng dạ, ai làm gì cũng nhẫn. Nhưng càng về sau, càng đọc kinh, càng biết lý, càng thích… chánh pháp, thì lại càng dễ nổi sân. Mà cái sân này không lộ liễu. Nó khéo lắm, nó núp dưới một cái áo rất đẹp gọi là “chánh kiến”.

Lúc mới tu, ai cũng khởi tâm lành:

– Học pháp vì muốn thấy rõ khổ và con đường thoát khổ.

– Giữ giới để sống đời an ổn, không làm khổ mình khổ người.

– Hành thiền để tâm an , trí sáng.

Nhưng dần dần, cái “biết đúng” bắt đầu phát triển. Rồi cái “tôi đúng” cũng âm thầm lớn theo. Mình thấy ai làm sai là bắt đầu khó chịu. Ai giảng không giống mình học là nổi sân nhẹ. Rồi bắt đầu chê người này sai, người kia tà kiến. Ban đầu chỉ nghĩ thầm. Sau bắt đầu… nói ra.

– “Cái này đâu phải chánh pháp.”

– “Ông kia giảng trật lất.”

– “Bả tu kiểu đó là lệch hướng.”

Nghe thì có vẻ mình đang vì pháp. Nhưng kỳ thực, là vì…cái tôi hiểu pháp.

Tôi nói vậy là vì tôi đã từng dính.

Thời điểm tôi giảng pháp cho một nhóm Phật tử mỗi tối, mỗi lần thấy họ không nghe, không tiếp thu như mình kỳ vọng, tôi sân lên. Nhưng cái sân đó không lộ liễu kiểu cáu gắt đâu nó núp dưới giọng giảng đạo đàng hoàng:

– “Cái này là mới là chánh kiến,

– “Đừng nghĩ theo kiểu phàm phu phải thấy theo lời Phật dạy.”

Nói nghe như đúng rồi đó, nhưng thiệt ra, tôi đang… bực.

Không phải bực vì người ta sai pháp mà là bực vì người ta không nghe mình.

Mà mình thì lầm tưởng cái bực đó là “tâm đang giữ chánh pháp”.

Thấy ghê chưa?

Cái sân của người tu nó không đập bàn đập ghế, không chửi thề, không gây lộn ồn ào. Nó chỉ rấm rứt bên trong. Nhưng sắc bén như lưỡi dao lam. Nó khiến mình nhìn ai cũng sai, ai cũng lệch, ai cũng cần sửa. Trừ mình.

Rồi khi mình góp ý người ta không nghe thì giận.

Người ta góp ý lại thì… phật ý.

Càng tu càng mệt. Mà không biết vì sao.

Thiệt ra, tu mà không thấy ra được cái sân vi tế núp bóng đạo đức thì tu càng lâu càng nguy.

Tưởng đang làm đúng, mà đang gieo nhân bất thiện.

Tưởng đang giữ pháp, mà đang mất pháp từ trong tâm mình.

Pháp không phải để làm vũ khí chém người.

Pháp là cái gương soi mình.

Thấy người ta sai, mà lòng vẫn khởi được từ, vẫn mong người ta hiểu hơn thì lúc đó mới thật sự là người đang hành pháp.

Còn thấy người sai, rồi bực, rồi chê, rồi khinh…thì dù nói đúng, vẫn làm khổ người thì không nên.

Có người nói:

“Tôi phải nói để giữ pháp.”

“Tôi chỉ lỗi để người ta không sai nữa.”

Nghe hợp lý, nhưng coi chừng nói xong người kia tổn thương, người nghe mất niềm tin, người mới biết tu bỏ đi luôn… thì cái mình giữ là pháp nào vậy?

Tu không phải để trở thành người thấy ai cũng sai.

Tu là để thấy sai trong chính mình, và bớt dính với cái đúng của mình.

Nhiều người nói mình chán luân hồi, muốn Niết-bàn. Nhưng còn thích chứng tỏ mình đúng thì còn xa Niết-bàn lắm.

Tâm sân dù núp dưới lớp áo đạo lý vẫn là tâm bất thiện.

Pháp không phải để phán xét người khác.

Pháp là để nhìn thẳng vào mình, mà nhẹ cái sân, bớt cái ngã.

Càng tu phải càng hiền.

Càng biết phải càng thương.

Càng hiểu pháp càng thấy mình nhỏ lại, không phải lớn hơn ai.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Sa môn và con rắn

Phật giáo thường thức 10:22 26/11/2025

Ngày xưa có một Sa môn nọ/ Đi vào trong đám cỏ lùng nhùng/ Bỗng nghe tiếng nói lạ lùng - Xin chào Hòa thượng! Nhưng không thấy người

Phật Dược Sư và 12 đại nguyện

Phật giáo thường thức 09:48 26/11/2025

Chùa Dược Sư hiển hiện chín tầng mây/ Núi biên cương sương mù mờ lối bước/ Thân Tâm Trí nhẹ nhàng theo cổ tích/ Trời phương Đông quy tụ bóng Lưu Ly…

Đừng chê việc lành nhỏ mà không làm

Phật giáo thường thức 09:41 26/11/2025

Giữa cuộc sống bộn bề, nhiều người thường nghĩ rằng làm việc thiện phải là những hành động lớn lao, phải có tiền bạc dồi dào, phải tạo ra một kết quả gì “đáng kể” thì mới gọi là thiện. Còn những điều nhỏ bé - như nhường người khác một chút đường đi, giúp ai đó nhặt lại món đồ rơi, chia sẻ một lời động viên, hay đơn giản là không gây phiền hà cho người bên cạnh - thì bị xem là không đáng kể.

Lục độ Vạn Hạnh

Phật giáo thường thức 08:55 26/11/2025

Lục Ba La Mật dung thông/ Như Lai, Bồ tát gieo trồng xưa nay/ Thân không ràng buộc trả vay/ Tâm không vướng bận đắng cay ngọt bùi

Xem thêm