Chấp nhận những điều không thể tránh khỏi, chìa khóa cho sự bình an của tâm hồn
Làm thế nào để một gia chủ đang sống giữa trần tục có thể tập chấp nhận những điều không thể tránh?
Con người thường sống với một thói quen vô thức chống đối. Khi trời mưa, ta bực mình. Khi già đến, ta chạy trốn. Khi đau ốm, ta oán thán. Khi mất mát, ta khóc than. Khi cái chết cận kề, ta sợ hãi. Chúng ta chống đối cuộc đời vì nó không theo ý mình. Chúng ta chống đối cái chết vì không muốn mất đi những gì thân yêu. Chúng ta chống đối đau đớn, chống đối sự thay đổi, chống đối cả những quy luật tự nhiên hiển nhiên nhất.
Nhưng Đức Phật dạy rằng, chính sự chống đối ấy mới là nguồn cơn của khổ đau, còn sự chấp nhận dù khó khăn đến đâu lại là cánh cửa duy nhất dẫn đến bình an.
Chấp nhận những điều không thể tránh được là rất quan trọng đối với sự bình an của tâm hồn. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục sống cuộc đời mình với đầy sự chống đối, chống đối cuộc đời và chống đối cái chết, chống đối sự đau đớn và mất mát. Sự chấp nhận thật là khó biết mấy.
Trong Phật giáo, lời dạy này là một trong những bài học căn bản nhất, học cách chấp nhận sự thật thấy mọi thứ như chúng đang là, không thêm bớt, không kháng cự, không bỏ chạy. Và từ sự chấp nhận ấy, tâm mới thực sự an nhiên, dù cuộc đời có ra sao.
Chống đối thói quen gây khổ đau triền miên. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta được dạy phải kiểm soát, phải thay đổi những điều không vừa ý. Lớn lên trong một nền văn hóa đề cao nỗ lực, chúng ta mang tâm lý phải làm một điều gì đó khi gặp nghịch cảnh. Điều đó tốt khi có thể thay đổi, nhưng lại trở thành bi kịch khi đối diện với những sự thật bất khả kháng tuổi già, bệnh tật, cái chết, sự chia ly, và cả những biến cố nằm ngoài tầm kiểm soát.
Trong kinh tạng Pāli, Đức Phật gọi sự chống đối này là pratigha (sân, phản ứng kháng cự). Khi không chấp nhận thực tại, tâm liền nổi lên sân hận, lo âu, than vãn, hoặc trốn tránh. Tất cả những trạng thái ấy đều là những hình thức khổ đau (dukkha). Chúng ta khổ không chỉ vì sự việc xảy ra, mà còn vì sự chống đối của chính mình trước sự việc ấy.
Đức Phật dạy trong Kinh Sallatha (Mũi tên) Kẻ phàm phu bị cảm thọ khổ, liền than khóc, não nề, đập ngực, rầu rĩ, bất tỉnh. Họ cảm thọ một mũi tên thứ hai, là sự phiền muộn do chống đối. Nỗi đau thể chất hay mất mát chỉ là mũi tên thứ nhất; sự chống đối, kháng cự, không chấp nhận là mũi tên thứ hai cắm sâu hơn nhiều. Người trí chấp nhận mũi tên thứ nhất (vì nó không thể tránh), và do đó tránh được mũi tên thứ hai.
Thử nhìn quanh mấy ai già mà không muốn trẻ lại? Mấy ai bệnh mà không muốn khỏe ngay? Mấy ai sắp chết mà không khao khát sống thêm? Sự chống đối với quy luật tự nhiên khiến con người sống trong sợ hãi, bất an, và đau đớn triền miên.
Chấp nhận sự thật của thế gian

Sự chấp nhận con đường khó nhưng cần thiết. Tại sao chấp nhận lại khó đến vậy? Bởi vì nó đi ngược lại bản năng sinh tồn. Bản năng bảo chúng ta phải chiến đấu hoặc bỏ chạy, chứ không phải buông xuôi chấp nhận. Và cũng bởi vì cái tôi rất sợ bị tổn hại, rất muốn mọi thứ phải theo ý mình.
Nhưng Đức Phật dạy rằng, sự chấp nhận không phải là thái độ bất lực hay đầu hàng một cách bi quan. Chấp nhận ở đây là thấy rõ sự thật một cách khách quan, không phủ nhận, không tô vẽ. Khi thấy già là sự thật, ta không còn lãng phí năng lượng vào việc mong muốn trẻ lại. Khi thấy bệnh là sự thật, ta không còn oán trời trách đất. Khi thấy mất mát là sự thật, ta không còn gào khóc tại sao là tôi?. Chấp nhận giải phóng năng lượng tinh thần, để ta có thể bình thản đối diện và hành động một cách sáng suốt.
Trong Kinh Mahāparinibbāna (Đại Bát Niết Bàn), khi Đức Phật sắp nhập diệt, Ngài chấp nhận cái chết một cách hoàn toàn bình thản, không một chút lưu luyến hay sợ hãi. Ngài dạy các đệ tử các pháp hữu vi đều vô thường, hãy tinh tấn tự mình là ngọn đèn. Sự chấp nhận của bậc giác ngộ đến từ trí tuệ thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Nó được gọi là khanti lòng kiên nhẫn, chấp nhận thực tại một cách an nhiên.
Chấp nhận cuộc đời, chấp nhận cái chết hai mặt của một sự thật. Con người chống đối cuộc đời và chống đối cái chết. Nhưng cuộc đời và cái chết thực ra không thể tách rời. Sống là chết dần từng giây. Có sinh thì có diệt. Không chấp nhận cái chết thì cũng không thể trọn vẹn với cuộc đời. Và ngược lại.
Chấp nhận cuộc đời nghĩa là chấp nhận sự bất toàn, những thất bại, những thay đổi, những điều không lường trước. Nó không có nghĩa là từ bỏ nỗ lực, mà là từ bỏ ảo tưởng rằng mọi thứ phải diễn ra theo ý mình mới tốt. Chấp nhận cái chết nghĩa là thấy rõ rằng cái chết là một phần tất yếu, không thể trì hoãn hay mặc cả. Khi chấp nhận được điều đó, tâm bỗng trở nên thanh thản, mỗi ngày sống trở nên quý giá, và nỗi sợ hãi giảm đi đáng kể.
Trong Phật giáo, các vị thiền sinh thường quán niệm cái chết mỗi ngày để tập chấp nhận. Họ quán sống đây, rồi sẽ chết. Không ai thoát khỏi. Nếu hôm nay là ngày cuối, tôi sẽ sống thế nào? Sự quán niệm ấy không làm bi quan, mà làm sống động và trân quý từng khoảnh khắc. Nó cũng giúp dập tắt những tham cầu, hận thù, và những bận tâm nhỏ nhặt.
Làm thế nào để một gia chủ đang sống giữa trần tục có thể tập chấp nhận những điều không thể tránh? Một, bắt đầu bằng chấp nhận những điều nhỏ nhất. Mỗi ngày đều có những việc trái ý trời mưa to khi bạn định đi chơi, bị kẹt xe, làm đổ cà phê. Thay vì bực mình, hãy dừng lại, thở và nói việc này xảy ra rồi. Mình chấp nhận. Đừng chống đối. Làm nhiều lần, tâm bạn sẽ quen dần với thái độ nhận không kháng cự.
Hai, thực tập quán vô thường về thân và tâm mỗi ngày. Nhìn vào gương, thấy tóc bạc, nếp nhăn, hãy thầm nói đây là lẽ tự nhiên, không ai trẻ mãi. Chấp nhận đi. Khi cảm thấy đau mỏi, mệt mỏi, hãy nói thân này vốn là bệnh, là khổ. Không cần oán trách. Chấp nhận thân già, thân bệnh ngay khi còn trẻ khỏe sẽ giúp bạn bớt sốc khi tuổi già đến thật.
Ba, đối diện với mất mát bằng sự thấu hiểu nhân quả. Khi mất một món đồ, một công việc, một người thân, đừng vội trách cứ ai hay số phận. Hãy nhận diện mọi sự đến rồi đi theo nhân duyên của nó. Tôi đã làm hết phần có thể, phần còn lại là duyên. Tôi chấp nhận. Quán nhân quả giúp giảm cảm giác bất công, và mở lòng với thực tại.
Bốn, thực tập thiền chấp nhận. Ngồi yên, chú ý đến hơi thở. Khi có cảm giác khó chịu trong thân (ngứa, đau, tê), đừng cử động ngay. Hãy thở, quan sát cảm giác ấy, chấp nhận nó hiện diện, không chống đối. Bạn sẽ thấy cảm giác tự nhiên thay đổi, tan biến. Tập với cảm xúc buồn, lo, sân cũng vậy. Dần dần, sức chống đối giảm, sự chấp nhận tăng.
Năm, học cách từ bi với chính mình khi chưa chấp nhận được. Sẽ có những lúc bạn không thể chấp nhận nổi một mất mát lớn. Đừng ép mình. Hãy ôm lấy nỗi đau, thừa nhận hiện tại tôi đang rất khổ, tôi chưa thể chấp nhận. Chính sự chấp nhận rằng mình đang chống đối đã là một bước tiến. Rồi từ đó, từ từ buông.
Sáu, quán chiếu về cái chết theo hướng tích cực. Mỗi tuần một lần, hình dung mình sẽ chết vào một ngày không xa. Tự hỏi những điều tôi đang lo lắng, có còn quan trọng không? Những oán thù, có đáng giữ không? Tôi muốn sống những ngày còn lại như thế nào? Bài tập này rèn luyện tâm chấp nhận cái chết, từ đó giảm sợ hãi và tăng bình an.
Bảy, ứng dụng trong gia đình và công việc. Khi con cái không như ý, thay vì chống đối, hãy chấp nhận đứa trẻ có cá tính riêng. Khi đồng nghiệp làm sai, thay vì nổi giận, hãy chấp nhận rằng con người có thể sai. Khi kế hoạch thất bại, thay vì đổ lỗi, hãy chấp nhận rằng cuộc đời vốn không thể đoán định chính xác. Sự chấp nhận ấy không làm bạn yếu đi, mà giúp bạn linh hoạt và nhân từ hơn.
Sự chấp nhận thật khó, vì nó đòi hỏi ta từ bỏ thói quen kháng cự bằng cả trái tim và khối óc. Nhưng đó là con đường duy nhất để có được bình an tâm hồn. Đức Phật không hứa hẹn một thế giới không có khổ, không có mất mát, không có cái chết. Ngài dạy rằng khổ là sự thật, nhưng ta có thể thoát khổ bằng cách thấy đúng thực tại, chấp nhận thực tại, và không để thực tại khuấy động tâm.
Hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa trời mưa. Bạn có thể chống đối bằng cách la hét, dậm chân, cầu trời tạnh nhưng cơn mưa vẫn rơi, và bạn thêm mệt mỏi. Hoặc bạn có thể mở ô, hoặc tìm mái che, nhưng trước hết, hãy chấp nhận rằng trời đang mưa. Khi chấp nhận, tâm bạn không còn xáo động. Và từ trạng thái ấy, bạn mới có thể hành động khôn ngoan.
Cũng vậy với cuộc đời già, bệnh, chết, chia ly, thất bại tất cả đều là những cơn mưa trong hành trình nhân sinh. Chúng ta không thể ngăn chúng, nhưng có thể chấp nhận, và từ sự chấp nhận ấy, tìm thấy bình an. Đó không phải là đầu hàng, mà là trí tuệ giải thoát. Như Đức Phật dạy trong Kinh Dhammapada không hận thù trong một thế giới đầy hận thù, sống an vui giữa những người hận thù đó là người sống chấp nhận và không chống đối.
Xin hãy tập chấp nhận từ những điều nhỏ nhất hôm nay. Bởi lẽ, như lời trên chấp nhận những điều không thể tránh được là rất quan trọng đối với sự bình an của tâm hồn.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cấm túc trong Phật giáo là gì?
Phật giáo thường thứcTrong mùa An cư kiết hạ, Phật tử thường nghe chư Tăng Ni nhắc đến cụm từ "cấm túc an cư". Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "cấm túc".
Phật giáo đồng hành xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống an lạc của nhân dân
Phật giáo thường thứcXây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không chỉ là yêu cầu đổi mới mô hình quản trị cơ sở mà còn là quá trình hiện thực hóa các giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội trong đời sống hằng ngày của nhân dân. Trong hành trình ấy, Phật giáo Việt Nam với truyền thống “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc đang tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân văn, văn minh, góp phần củng cố nền tảng tinh thần xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống cơ sở.
Những hiện tượng kỳ diệu xảy ra vào lúc Bồ-tát đản sanh và điềm báo của chúng?
Phật giáo thường thứcVào lúc đản sanh của Bồ tát, những hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra rõ ràng. Những hiện tượng này và điềm báo của chúng được giải thích dưới đây theo đúng với bài kinh Mahāpadāna và các bài Chú giải của bộ Buddhavaṃsa.
Chữ “duyên” trong “nghiệp duyên”
Phật giáo thường thứcTừ "nghiệp duyên" này người đời rất thường nhắc tới. Duyên là sao?
Xem thêm














