Chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất

“Chiến thắng chính mình” không phải là một chiến thắng nơi thân thể vật lý này, mà là sự chiến thắng từ trong “chiến trường nội tâm” của mỗi con người. Đó là nơi mà những “kẻ thù” tham lam, sân hận, si mê luôn ẩn nấp và chực chờ tấn công vào thành luỹ của sự tỉnh thức.

Khi nghe nhắc đến hai chữ “chiến thắng”, các bạn thường liên tưởng đến những điều gì? Là những vòng hoa trong buổi khải hoàn? Là sự tung hô của quần chúng dành cho những người anh hùng trở về từ nơi tiền chiến? Hay là những tấm bia khắc ghi những chiến công oanh liệt lưu danh cùng thiên cổ? Tất cả những điều kể trên đều đúng. Nhưng bạn biết không, bên cạnh đó, cũng có những “chiến thắng”, không gươm đao vũ khí nơi sa trường, cũng không một ai biết đến, ngoại trừ chính bạn. Chiến trường ấy cứ diễn ra âm thầm lặng lẽ, nhưng lại thay đổi được số phận của một con người, giúp ta thăng hoa những giá trị đạo đức và tâm linh, giải thoát mọi phiền não khổ đau, cởi bỏ sự trói buộc của luân hồi sinh tử. Sự chiến thắng đó, được đức Phật gọi là “sự chiến thắng chính mình”, là “chiến công oanh liệt nhất”:

“Dầu tại bãi chiến trường

Thắng ngàn ngàn quân địch

Tự thắng mình tốt hơn

Thật chiến thắng tối thượng” (1)

“Chiến thắng chính mình” không phải là một chiến thắng nơi thân thể vật lý này, mà là sự chiến thắng từ trong “chiến trường nội tâm” của mỗi con người. Đó là nơi mà những “kẻ thù” tham lam, sân hận, si mê luôn ẩn nấp và chực chờ tấn công vào thành luỹ của sự tỉnh thức. Còn “quân địch” là ai? Đó là những tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp; là những thói hư tật xấu như lười biếng, ích kỷ, tham lam, si mê...; luôn hăm he để trói buộc, sai sử và lôi kéo chúng ta đi về phía con đường bất thiện.

Chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất 1
Nam Mô A Di Đà Phật

Đức Phật đã từng dạy rằng: "Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy".(2) Nghiệp theo chúng ta trong suốt hành trình sinh tử. Nó âm thầm, lặng lẽ viết nên câu chuyện cuộc đời trong kiếp này và nhiều kiếp về sau của mỗi chúng sanh. Bạn thăng tiến trên con đường tâm linh, hay sa đoạ vào hầm hố của tội lỗi, cũng bởi do nghiệp lành hay nghiệp dữ mà mỗi người lựa chọn và gieo trồng. Bạn sống hướng thiện hay băng hoại đạo đức, là thánh nhân hay là phàm phu cũng đều phụ thuộc vào sự dũng cảm chiến đấu hay thoả hiệp với những quân thù “bất thiện” nơi chiến trường nội tâm của chính chúng ta. Không ai vẽ nên được hình dạng của những “quân thù” bất thiện này. Chúng không hình, không ảnh, không áo giáp, gươm đao; nhưng một khi nó xâm chiếm và chế ngự chúng ta thì thành luỹ của sự tỉnh thức liền bị sụp đổ.

Hơn nữa, kẻ thù bất thiện này luôn trong ta và luôn bên ta dù ở bất kỳ không gian hay thời gian nào. Dù là khi đi đứng nằm ngồi, làm việc hay ngồi thiền, bất kể là ở nhà hay ở điện Phật nhưng nếu chỉ cần thành trì của sự tỉnh thức, chánh niệm bị sụp đổ, nó liền xâm chiếm lấy ta, đồng hoá ta với nó, tuy hai nhưng là một, tuy một nhưng là hai, và khi ấy nó chính là ta, ta chính là nó. Ta bị nó sai sử, điều khiển, để rồi tạo tác ra muôn điều bất thiện nơi thân thể, lời nói và suy nghĩ. Nó lớn dần lên bởi nguồn thức ăn là “vô minh”; bởi sự che chở, hậu thuẫn của một “cái tôi” cố hữu. “Cái tôi” càng to bao nhiêu, thì những kẻ thù bất thiện này càng mạnh lên bấy nhiêu.

Cuộc chiến đấu với những kẻ thù bất thiện này là một cuộc chiến đấu thầm lặng. Thầm lặng vì chẳng ai biết đến, âm thầm diễn ra với chính mình trong mỗi phút, mỗi giây của cuộc sống hằng ngày. Chỉ cần chúng ta một phút phóng dật, dễ duôi; một phút mất đi chánh niệm nơi cảnh trần; thiếu tỉnh thức trong phòng hộ sáu căn; thì chúng ta đã thua cuộc ngay trên chiến trường tâm thức của mình rồi. Đức Phật cũng đã từng dạy rằng : “Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa nơi nào khác”. Nên cuộc chiến đấu này, hoàn toàn không có sự trợ giúp nào từ phía bên ngoài hay ủng hộ từ một người nào khác. Chính chúng ta vừa là người chỉ huy, vừa là người chiến sĩ trực tiếp chiến đấu; và cũng là những đồng đội của chính mình.

Hơn nữa, cuộc chiến đấu này diễn ra trong suốt cuộc đời của mỗi con người. Khi còn nhỏ, tiếng khóc là vũ khí để một đứa trẻ thể hiện tính sân khi không được đáp ứng một điều gì đó mà nó mong muốn. Khi lớn lên một chút, lòng tham, sân của đứa trẻ thể hiện qua việc giành giật từng món đồ chơi, những viên kẹo nhỏ với những người bạn của mình. Ở tuổi thiếu niên và thanh niên, quân thù là những ham muốn thôi thúc ta hưởng thụ về vật chất, sắc dục; là sự băng hoại về đạo đức, nhân phẩm do dùng những thủ đoạn để có được bằng cấp, công danh, sự nghiệp nhằm khẳng định chính mình. Đến tuổi tuổi trung niên, khi đã ở vào đỉnh cao của cuộc đời, khi đã có trong tay tiền bạc, địa vị, danh vọng; thì quân thù của chúng ta lại là tâm thái vướng mắc vào những thành tựu ấy. Ở tuổi lão niên, quân thù là những trạng thái tâm lý tiêu cực khi sợ già, sợ bệnh, sợ chết, là những đau đớn về mặt thể xác khi bệnh tật bủa vây nơi giường bệnh, là những hồi tưởng, tiếc nuối về một quá khứ huy hoàng thuở xa xưa; là trạng thái cô đơn, hờn trách khi thiếu sự quan tâm chăm sóc của con cái. Và trong khi nghèo khó, con người phải chiến đấu với sự thiếu thốn về vật chất, với tâm tự ti, oán trách, với những cám dỗ, gian dối, tham lợi trước mắt để giữ cho mình đạo đức nhân phẩm “đói cho sạch, rách cho thơm”. Nhưng khi giàu sang, lại là cuộc chiến đấu với lòng tham không đáy, tính ki bo, ích kỷ, với sự kiêu căng coi thường người khác để giữ cho mình tâm khiêm cung, rộng lòng bố thí, cứu giúp người nghèo. Cõi này là cõi dục, chúng ta sinh ra từ nơi dục vọng, sống bằng dục vọng, và chết đi cũng trong dục vọng. Dù ở độ tuổi nào, trong hoàn cảnh nào, thì cũng xuất hiện những chiến trường để chúng ta phải chiến đấu. Nếu thành luỹ của tỉnh thức không được xây dựng kiên cố bằng những viên gạch của Giới - Định - Tuệ, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào chiến thắng được những tập khí bất thiện trong chính con người của mình.

Mỗi con người là một thành tố cấu tạo nên xã hội. Mỗi một thành tố có sống thiện lành, mới cấu tạo nên một xã hội thiện lành, phồn vinh và phát triển. Ngược lại, khi mỗi người sống nhiều với những điều bất thiện, bị tham sân si chi phối ở mọi phương diện đời sống, thì chắc chắn xã hội sẽ không có trật tự, kém văn minh và hưng thịnh. Vì vậy, có thể nói “sự chiến thắng chính mình” của mỗi người là nền tảng cơ bản nhất để xây dựng nên những lý tưởng cao thượng, vị tha, có trách nhiệm đối với cá nhân và xã hội. Từ đó, mới kiến tạo ra cộng đồng sinh sống có đạo đức, văn hoá và chuẩn mực.

Cuộc đời đức Phật là một minh chứng rất đẹp cho việc “chiến thắng chính mình”. Nếu không có sự chiến thắng chính mình nơi cám dỗ từ vợ đẹp con xinh, từ cung vàng điện ngọc, thì chắc chắn sẽ không có chuyến vượt thành ghi dấu ấn trong lịch sử, để trở thành một bậc Thầy giác ngộ vĩ đại của chúng sanh. Nếu không có sự chiến thắng chính mình với những ảo mộng phù hoa do ma vương ba tuần hoá hiện vào rạng sáng canh ba nơi cội bồ đề, thì chắc chắn sẽ không có ánh đạo vàng huy hoàng toả rạng khắp năm châu của ngày hôm nay. Vì vậy, chiến đấu với những tập khí từ muôn đời muôn kiếp chưa bao giờ là một điều dễ dàng đối với một hành giả. Nó đòi hỏi mỗi người phải có sự kiên cường đối diện với chính mình, mạnh dạn khoác áo Giới luật, cầm kiếm Trí tuệ tuyên chiến với những quân thù bất thiện, phiền não ở trong tâm. Nhưng khi chiến thắng được những tập khí đó rồi, chúng ta sẽ là một con người khác; tự do hơn, tỉnh thức hơn; làm chủ được được nội tâm; sống một đời sống đầy từ bi và trí tuệ.

Chú thích:

1. HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Tiểu Bộ - Tập I, Pháp Cú, NXB. Tôn Giáo, Hà Nội, 2015, tr. 56.

2. HT. Thích Minh Châu, Kinh Tăng Chi Bộ - Tập I, VI. Phẩm Triền Cái, NXB. Tôn Giáo, Hà Nội, 2015, tr. 673.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Niết-bàn hay Địa ngục bắt đầu từ cách mình nghĩ

Phật pháp và cuộc sống 14:40 09/05/2026

Nhiều người nói với tôi rằng cuộc sống bây giờ quá mệt mỏi. Mở điện thoại ra là thấy tranh cãi, hơn thua, ganh ghét, lo âu. Người ta dễ tức giận hơn, dễ bi quan hơn, và cũng dễ nhìn mọi thứ bằng ánh mắt nghi ngờ.

Thói quen nhiều đời: Gốc rễ của khổ đau

Phật pháp và cuộc sống 12:30 09/05/2026

Tu là quay về nhìn lại những gì đã huân tập quá lâu trong tâm mình…rồi kiên nhẫn chuyển hóa nó từng chút một.

Phước báu đến từ đâu trong đời sống hằng ngày?

Phật pháp và cuộc sống 09:06 09/05/2026

Phước báu không chỉ đến từ việc cúng dường hay làm việc lớn lao, mà được vun bồi từ từng ý nghĩ thiện lành, lời nói tử tế và hành động chân thành trong đời sống hằng ngày.

Lồng vàng và bầu trời

Phật pháp và cuộc sống 08:38 09/05/2026

Khi một người có tất cả những gì thế gian thèm muốn mà vẫn cảm thấy bất an, đó không phải là sự yếu đuối, mà là dấu hiệu của một tâm hồn đã bắt đầu lớn hơn những giới hạn của vật chất.

Xem thêm