Một chiều Thu, cảm giác man mác buồn, tôi tìm về nơi đó. Một nơi mà
lâu rồi tôi không đến đó, một nơi để tôi có thể lặng thầm tìm về chính
mình sau những mệt mỏi, bộn bề, bon chen của cuộc sống. "Trịnh Quán" -
không biết từ lúc nào tôi đã thích nhạc Trịnh, yêu nhạc Trịnh, có lẽ tôi
vốn là một người đa sầu đa cảm nên đã sớm có những đồng cảm với nhạc
Trịnh chăng?
|
Ảnh minh họa |
Tôi bước vào quán, quán vẫn không có gì thay đổi. "Trịnh Quán" là một khoảng không gian rộng chừng hơn 20m, trên những bức tường gạch đỏ là những bức ảnh chân dung của Trịnh Công Sơn và những bút tích của ông. Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, hương sen thơm và những bộ bàn ghế bằng tre màu nâu mang lại một cảm giác nhẹ nhõm, trầm lắng trong tôi.
Tôi rất thích nơi này bởi sự mộc mạc, đơn giản, bình dị của nó, một nơi tôi có thể tìm cho mình những phút giây bình yên tạm tránh xa những xô bồ bên ngoài của cuộc sống. Và tôi cảm nhận được những ai bước vào đây đều cảm thấy bình an như nó vốn có vậy.
Tôi tìm cho mình một góc khuất để tĩnh lặng rồi gọi cho mình một tách hồng trà trong khi đợi bạn đến. Tiếng hát Khánh Ly "...Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không?" Tôi lặng mình suy nghĩ về điều này, chợt thấy rằng cuộc sống đã quá nhiều bon chen và mọi người đã quên đi rằng "sống trong đời cần có một tấm lòng".
Một tấm lòng để quan tâm, chia sẻ với mọi người. Cuộc sống với biết bao lo toan, cơm áo gạo tiền, những tranh đua, giành giật cuốn tôi và mọi người vào guồng quay của cuộc sống, không ngoại trừ ai. Những ích kỷ, nhỏ nhen luôn ẩn hiện trong mỗi người, sự vô tình của thế thái nhân gian. Ấy vậy mà có ai hiểu được đời là vô thường như thế nào đâu cơ chứ.(?)!
Chắc rằng ai cũng từng nghĩ đến một tấm lòng, từng trăn trở với điều đó để sống thật với mình, sống thật với người. Nhưng rồi có mấy ai làm được điều đó, để rồi vẫn bàng hoàng khi một lần nào đó nghe "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? để gió cuốn đi..."
Vâng! Ai cũng mong muốn gió cuốn đi tất cả để được sống thanh thản, mỉm cười nhưng thật khó. Trong mỗi người, chắc rằng ai cũng đều có tấm lòng trắc ẩn, sót xa cho một cảnh đời, thương cảm cho một số phận hẩm hiu, nhưng rồi cuộc sống bon chen cuốn tất cả chúng ta vào vòng quay cuộc sống thường nhật, "đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng.....", và điều này vẫn là một câu hỏi để ngỏ cho cả tôi và tất cả mọi người...
Thuở nhỏ tôi thích đến chùa vì sự tịch lặng. Càng lớn tôi càng ít đi chùa và gần đây hầu như không có nhu cầu đó nữa. Lý do đơn giản là tôi đã may mắn tìm thấy được sự yên tĩnh đó ở trong bản thân mình. Vì vậy, tôi lắng nghe những bài hát quen thuộc như Một cõi đi về, Đoá hoa vô thường, Biển nhớ, Diễm xưa trong không gian nhỏ bé Trịnh Quán, cảm giác hụt hẫng, trống trải, những ngổn ngang suy tư trong lòng, không rõ ràng ấy, tôi như đi tìm một câu trả lời nhưng không có lời giải.
Một sự đồng cảm nào đó với nhạc Trịnh, những suy tư về cuộc sống. Cuộc sống phải chăng đơn giản chỉ là những mối quan hệ ràng buộc con người với con người, giữa cho và nhận, giữa được và mất trong cuộc đời dù muốn hay không. Nhưng rồi chúng ta vẫn mỉm cười và chấp nhận sự sắp đặt của số phận và rồi trăn trở, suy ngẫm về nó.
Trịnh Công Sơn, qua sự tìm hiểu từ những bài viết về ông, một người trẻ tôi thuộc về thế hệ con cháu luôn ngưỡng mộ sự tài hoa của ông. Cảm ơn ông đã để lại những giá trị về mặt tinh thần là những ca khúc mang tính chiều sâu. Trong những bước đời mệt mỏi, đôi khi dừng lại, chỉ để nghe, suy ngẫm trong lại những gì mình đã đi...
Và có lẽ không chỉ có riêng tôi mà hầu như những ai thích nghe nhạc Trịnh đều phải cảm ơn Trịnh Công Sơn đã sáng tác những ca khúc với những ca từ mang đậm chất Thiền. Tôi tìm đến Trịnh không vì mục đích tìm đến một dòng nhạc lãng mạn và sang trọng như một phong trào thời cuộc mà nơi đây, tôi tìm thấy sự thanh tịnh, sự tự do, sự chiêm nghiệm “cuộc sống không gì ngoài qui luật cả” nên “hãy biết sống hết mình trong mỗi sát na của thực tại” và tìm thấy một tư duy hiện đại nhưng không lệch hướng chuẩn mực đạo đức “yêu để cuộc sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”…
...Tôi nhấp một ngụm trà, bạn tôi vẫn chưa đến, dõi tầm mắt ra xa. Cây hoa sữa trổ bông, hương thơm nồng nàn, hăng hắc nhưng rất cuốn hút tôi. Trong cái se lạnh của mùa Thu Hà Nội càng làm cho con người cảm thấy cô đơn, nhỏ bé hơn. Ánh chiều tà hoàng hôn, tôi thu mình vào trong chiếc áo khoác mỏng để tìm cho mình chút hơi ấm.
Bối Bối
TIN, BÀI LIÊN QUAN