Đang ngủ sâu thì sao còn rõ biết được nữa?
Hỏi: Bài giảng gần đây Thầy có nói: Khi ngủ mà cũng trọn vẹn nhận biết rõ ràng thì thành tựu.
Kính Thầy giải thích thêm cho sáng tỏ ạ. Đang ngủ sâu rồi thì sao rõ biết gì nữa ạ? Thành tựu chúng con hiểu là thành tựu Alahan, thành tựu Phật? Thầy thực hiện trọn vẹn nhận biết trong lúc ngủ sâu như thế nào ạ?

Đáp:
Câu hỏi này rất tinh tế và quan trọng, vì nó chạm đến tận cội nguồn của “trọn vẹn nhận biết”. Con hỏi đúng: đang ngủ sâu thì sao còn rõ biết được nữa? Nhưng chính nơi câu hỏi đó, nếu thấy ra được, con sẽ chạm đến phần sâu nhất của thiền định và giác ngộ.
Người thường sống trong hai cực: tỉnh và ngủ, thức và mê. Khi tỉnh thì biết, khi ngủ thì không biết. Nhưng với người thực hành trọn vẹn nhận biết, ranh giới giữa hai trạng thái ấy dần tan biến. Cái biết ấy không lệ thuộc vào nhãn thức, nhĩ thức, hay ý thức; nó là nền tảng của tất cả các thức, cái biết thuần tịnh, vô ngã, không sinh không diệt.
Khi con ngủ mà còn “trọn vẹn nhận biết”, không có nghĩa là con vẫn tỉnh táo như người thức. không phải vậy. Thân và ý vẫn nghỉ, nhưng tánh biết không gián đoạn. Giống như bầu trời vẫn còn đó, dù mây dày che phủ. Người chưa tu chỉ biết mây, không thấy trời; người tu sâu thấy ra rằng dù mây hay không, bầu trời vẫn hiện hữu.
Trong giai đoạn đầu, khi thực hành miên mật, hành giả sẽ có lúc mơ mà biết mình đang mơ. Rồi dần dần, ngủ mà vẫn biết thân đang thở, tim đang đập, tâm đang lặng yên. Cái biết ấy không “làm gì cả”, không can thiệp, không điều khiển, chỉ là biết sáng trong. Đó là Niệm tỉnh thức không gián đoạn, là trọn vẹn nhận biết trong mọi trạng thái.
Về “thành tựu”: thành tựu trọn vẹn nhận biết trong lúc ngủ”, không nói đến “ngủ mà cố tỉnh”, mà nói đến người đã vượt khỏi hai cực tỉnh và mê. Ở đó, dù thân ngủ, tâm không bị mê. Không còn ai đang ngủ, không còn ai đang tỉnh chỉ còn pháp đang vận hành trong ánh sáng của tánh giác.
“Thành tựu” ở đây không nhất thiết phải hiểu là chứng A-la-hán hay thành Phật ngay lập tức, mà là thành tựu sự không gián đoạn của tánh biết. Khi tánh biết ấy không còn mất đi trong bất kỳ cảnh giới nào kể cả trong giấc ngủ sâu, trong vô thức, trong cõi trung ấm thì ấy chính là Giải Thoát.
Cách thực hành:
Thầy không “làm” gì trong giấc ngủ cả. Làm là của bản ngã. Chỉ có duy trì trọn vẹn nhận biết trong từng hơi thở, từng bước đi, từng hành động ban ngày. Khi sự tỉnh biết ấy đủ sâu, nó tự nhiên thấm vào tận tầng vô thức.
Giống như tiếng chuông ngân dài dù tay đã rời dùi, âm vẫn vang. Nếu con sống cả ngày trong sáng suốt, không gián đoạn, thì khi ngủ, năng lượng ấy vẫn tiếp tục ngân trong tâm. Lúc ấy, thân nghỉ, nhưng tánh biết không nghỉ.
Khi hành giả an trú trong tâm sáng suốt ấy lâu ngày, sẽ có một lúc, trong giấc ngủ sâu, không còn mộng, không còn phân biệt, mà vẫn có một sự hiện diện tĩnh lặng sáng rỡ. Sau khi thức dậy, hành giả biết rằng suốt đêm không hề gián đoạn. Không phải biết bằng ý niệm, mà bằng trực giác thuần tịnh như một dòng nước chảy không ngừng.
Ở tầng sâu nhất, không còn “ngủ” hay “thức”, chỉ có Pháp đang hiện hữu. Khi ấy, câu “ngủ mà vẫn biết” không còn là nghịch lý nữa vì chỉ có biết, còn “ngủ” chỉ là một hiện tượng của thân.
Khi con hiểu và sống được như vậy, con sẽ thấy rằng thành tựu không ở đâu xa thành tựu là khi sống thiền trọn vẹn nhận biết trở thành hơi thở của chính mình, không gián đoạn, không cố gắng, không còn ai “đang biết”. Ấy là trọn vẹn nhận biết. Ấy là Phật.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sống với thực tại tức là có chánh niệm?
Phật giáo thường thứcHỏi: Theo con hiểu thì sống với thực tại tức là có chánh niệm? Vậy chánh niệm xuất phát từ tâm có chánh niệm. Khi niệm tâm tức tâm có chánh niệm nơi tâm (đối tượng của chánh niệm) hay tâm đang sống với thực tại nơi tâm đang là. Con hiểu như vậy không biết có đúng không ạ? Hay là cái hiểu con còn chỗ nào chưa đúng?
Chỉ sáu căn thôi mà dệt thành muôn nỗi đoạn trường
Phật giáo thường thứcSáu căn nhỏ nhoi thôi/ mà mở toang cánh cửa ba nghìn đại thiên thế giới/ Sáu trần dẫu mỏng manh như khói như sương/ mà buộc chặt con người trong mê lộ khổ đau bất tận...
Thầy đưa kim đây Ta xâu cho
Phật giáo thường thứcTheo dòng lịch sử cách đây hơn 2600 năm tại xứ Ấn Độ một bậc vĩ nhân đã ra đời. Kể từ đấy, lần đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, ánh sáng của trí tuệ được thắp lên, yêu thương được lan tỏa muôn nơi. Dân chúng được sống trong cảnh đất nước thái bình, ấm no và hạnh phúc.
“Ba đời không rời một niệm” là như thế nào?
Phật giáo thường thứcTrong Kinh Hoa Nghiêm có nói “tam tế bất ly nhất niệm” (ba đời không rời một niệm), lời nói này là như thế nào?
Xem thêm














