Chữ “duyên” trong nhà Phật

Chữ duyên trong nhà Phật chỉ cái gì?

Chỉ cho tất cả chúng sanh sinh ra đời đều có duyên trước.

Đã tạo duyên trước rồi nên ngày nay mới gặp lại nhau, gọi là hợp duyên.

Trong kinh kể Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo, mỗi sáng trước khi đi giáo hoá hay khất thực, Ngài dùng thiên nhãn quán sát nơi nào, người nào có duyên với mình, Ngài mới đến đó vừa để khất thực, vừa để độ họ, gọi là Phật hóa hữu duyên nhân, tức Phật độ người có duyên với Ngài.

Quí vị thấy các thầy Tỳ kheo, các cô Tỳ kheo ni đắp y được cắt ra từng mảnh rồi ráp lại, giống như từng thửa ruộng ngoài đồng.

Mảnh thì dài mảnh thì ngắn, trên có cái bờ. Tại vì hồi xưa Đức Phật thấy người nông phu ở Ấn Độ làm ruộng cũng chia từng thửa, hoặc dài hoặc ngắn, mỗi thửa đều có cái bờ.

Ngài mới chế ra y của thầy Tỳ kheo đắp được kết lại từ nhiều miếng vải như những thửa dài ngắn khác nhau.

Y đó gọi là “phúc điền y”, nghĩa là áo ruộng phước.

Người học Phật nên hiểu về chữ duyên trong cuộc sống hàng ngày

Chữ “duyên” trong nhà Phật  1
Ảnh minh họa. 

Tại sao gọi là áo ruộng phước?

Bởi vì khi các thầy Tỳ kheo đắp y đó đi khất thực, người Phật tử hoặc chưa phải Phật tử tới sớt bát cúng dường cơm là gieo duyên với các thầy.

Gieo duyên tức là như đem hạt giống tốt gieo vào ruộng phước của thí chủ đó.

Ngày nay chư Tăng Ni ở việt Nam chúng ta đi khất thực rất ít, mà phần nhiều ở tại chùa.

Cho nên quý Phật tử tới chùa cúng là gieo duyên với Tam bảo.

Nhờ gieo duyên với Tam bảo nên mới biết được Phật pháp, biết nghe quý thầy nhắc nhở tu hành.

Quý vị cúng dường gọi là gieo duyên, còn Tăng Ni nhận của cúng dường ấy gọi là kết duyên, nếu nói bình dân một chút là nhận nợ.

Phật tử gieo duyên với ai thì người nhận duyên đó nợ với quý vị.

Cho nên thế gian có từ “duyên nợ” là vậy.

Chúng ta nhận của người cúng dường tức là thiếu nợ. Đừng nghĩ người ta cúng cho mình rồi thì tự ý dùng, tha hồ thụ hưởng không có nợ nần gì cả.

Không phải vậy. Cúng tức là gieo duyên, mà gieo duyên thì người nhận phải mắc nợ.

Như vậy người được cúng nhiều đừng hãnh diện mình phước đức sâu dày, tài trí nhiều nên người ta cúng nhiều.

Phải luôn lo sợ người ta cúng nhiều là mình nợ nhiều, mà nợ thì phải trả.

Vì vậy Phật tử gieo duyên với chư Tăng, chư Ni thì chư Tăng, chư Ni có bổn phận phải trả nợ, bằng cách nỗ lực tu hành cho tốt, để có đủ tài đức giáo hóa Phật tử cùng tu, cùng được lợi ích như mình.

Như thế gian, người nào học hành giỏi mà nhà nghèo phải vay nợ để học.

Khi thành tài rồi nhưng chưa có tiền để trả nợ cho chủ, người chủ không đòi tiền mà bắt dạy lại cho con cháu họ.

Đó cũng là một hình thức trả nợ.

Cũng vậy, quý thầy, quý cô tu đời này cho khá, đời sau tu hay hơn nữa để khi gặp lại Phật tử giảng dạy, chỉ bảo cho họ biết tu hành.

Đó là trả nợ.

Như Phật tử ở đây khi xưa chắc cũng có gieo duyên với tôi, nên tôi mới tới giảng dạy Phật pháp cho quý vị.

Đó là tôi trả nợ những Phật tử có duyên với tôi.

Duyên nợ của thế gian thì hơi khác.

Thí dụ vợ chồng gặp nhau, ban đầu thương mến lắm nhưng về sau tâm ý không hợp, cãi lẫy rồi sanh nhiều chuyện vui buồn, nhưng bỏ thì bỏ không đành.

Vì vậy họ nói tại mắc nợ trả chưa hết.

Duyên nợ ở thế gian là vậy. Còn duyên nợ trong đạo lại khác.

Trong đạo, người gieo duyên và người nhận nợ đều phải cố gắng tu, cố gắng đem chánh pháp chỉ dạy cho đời này và nhiều đời sau được lợi lạc.

Không như người thế gian phải chịu đựng để trả nợ cho nhau.

Cho nên giáo hóa người là cách trả nợ trong đạo, cao thượng tốt đẹp hơn cách trả nợ của thế gian.

Hiểu duyên nợ trong đạo rồi, mới biết ai thọ nhận nhiều thì nợ lắm, chớ không nên nghĩ phước nhiều.

Do thấy nợ nhiều nên ráng tu để có đủ khả năng đền trả lại cho người, bằng cách giáo hóa hướng dẫn thí chủ tu tập.

Nên trong các cách trả nợ, làm thầy là cách trả nợ cao thượng nhất, nhưng nên nhớ cũng chỉ là trả nợ thôi, không có gì phải kiêu hãnh cả.

Cho nên cúng Phật là để gieo duyên, mà đã là gieo duyên thì khỏi khấn gì hết.

Cúng dường Tam bảo nguyện cho Tam bảo thường còn, để chúng con có chỗ nương tựa tu hành.

Đó là tâm niệm chân chánh, hợp đạo lý.

Chớ cúng dường xin Phật cho cái này, cái kia thì không được.

Vì Phật đã từng bảo: “Ta không có quyền ban phước xuống họa cho ai”. Phật chỉ là một vị Đạo sư, tức ông thầy dẫn đường, chỉ cho chúng sanh tránh con đường khổ, đi con đường lành, đó là bổn phận của một Bậc Đạo sư.

Nếu Phật có quyền ban phước xuống họa thì Ngài đâu có cần dạy chúng ta tu, thực hành đúng đạo lý nhân quả.

Đạo lý nhân quả dạy người gieo nhân lành thì sẽ hưởng quả lành, gieo nhân ác thì chịu quả ác. Lành dữ khổ vui đều từ nhân mình đã gieo mà có, chớ không phải Phật cho.

Trích trong: Nghiệp Duyên.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Oai nghi hành thiền

Phật giáo thường thức 08:30 22/11/2025

Oai nghi hành thiền có thể duy trì trong một thời gian mà không thay đổi. Đừng nằm trên giường hoặc tựa lưng vào ghế.

Để mẹ nói, còn mình giữ tâm an

Phật giáo thường thức 11:07 21/11/2025

“Cứ để mẹ than phiền. Còn con, con sẽ không dao động”.

Cách nhận biết ma chướng trên đường tu

Phật giáo thường thức 09:03 21/11/2025

Nay chúng ta bắt đầu học Phật, những điều gây chướng ngại cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta muốn đến đây nghe kinh, nhưng bạn thân của quý vị gọi điện thoại hẹn sẵn, khiến cơ hội của quý vị bị phá hoại. Đó là gì? Ma chướng đạo.

Nghiệp chứa ở đâu?

Phật giáo thường thức 08:01 21/11/2025

Một lần nọ, vua Milanda hỏi Đại đức Nāgasena rằng: “Bạch Ngài, Ngài có thể chỉ cho tôi biết Nghiệp chứa đựng ở đâu không?”.

Xem thêm