Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại vườn ông Anàthapindika. Rồi Thôn trưởng Canda đi đến. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người được gọi là tàn bạo, có người được gọi là hiền lành?
Đức Phật không đến để hứa hẹn một thiên đường cho bản ngã. Ngài đến để chỉ ra rằng bản ngã vốn chỉ là một nhận thức sai lầm. Và khi nhận thức sai lầm ấy tan biến, nỗi sợ hãi lớn nhất của con người cũng tan biến theo.
Hôm nay, khi đã hội đủ nhân duyên, con xin được chia sẻ thành công lớn nhất trong cuộc đời mình: được biết đến Đức Phật, được học Kinh Nikāya và được tiếp cận những lời dạy chân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Trên con đường tu học, một trong những nhân duyên quý báu nhất không phải là chùa to, tượng lớn hay kinh sách nhiều, mà chính là gặp được thầy hiền, bạn tốt.
Trong nhà Phật, mỗi công việc chung đều cần rất nhiều nhân duyên để thành tựu.
Người mê chấp có một ta/Người tu chấp có một nhà chân tâm/Hai bên đều khởi mê lầm/Một bên chấp ngã, một bên chấp thiền....
Khi nói đến giáo lý Phật giáo, chúng ta thấy có rất nhiều hệ thống giáo lý khác nhau như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thập nhị nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo... Vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi: đâu mới là giáo lý căn bản nhất của đạo Phật?
Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc quan trọng của tuổi học trò. Nhưng nhìn dưới ánh sáng Phật học, đó không phải cuộc chiến định đoạt số phận, mà là một nhân duyên để người trẻ học cách nỗ lực, bình tĩnh và trưởng thành.
Mỗi ngày, chúng ta ăn từ hai đến ba bữa. Việc ấy diễn ra quen thuộc đến mức nhiều người xem như một phản xạ tự nhiên của đời sống.
Luân hồi tái sinh không phải là một định mệnh bất biến và cũng không phải là một quy luật tất yếu đối với mọi sự sống. Nó là kết quả của quy luật duyên khởi. Khi đầy đủ nhân duyên thì sự tiếp nối đời sống xảy ra. Khi nhân duyên chấm dứt thì sự tiếp nối ấy chấm dứt.
Từ "nghiệp duyên" này người đời rất thường nhắc tới. Duyên là sao?
Một thời, Tôn giả Anuruddha với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy rõ một người nữ sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, thiên giới. Nhận thấy điều này không phải ngẫu nhiên, Tôn giả liền bạch hỏi Đức Thế Tôn về nhân duyên đưa đến quả báo ấy.
Khi bị ganh ghét, người Phật tử nên học cách giữ tâm bình tĩnh, không đáp trả bằng sân hận, nhìn sâu vào nhân duyên và tiếp tục sống tử tế, ngay thẳng.
Trong Phật giáo Nam tông, việc xuất gia hay hoàn tục không đơn thuần là một quyết định cá nhân, mà được nhìn như một bước ngoặt mang tính nhân duyên sâu dày, có liên hệ đến nhiều đời nhiều kiếp.




