Cơn giận không phải là “ta”
Giữa đời sống đầy biến động, con người thường xem cơn giận, nỗi buồn hay cái tôi là một phần cố hữu của mình.
Nhưng qua những lời dạy sâu sắc của các thiền sư Phật giáo, ta nhận ra mọi trạng thái tâm chỉ là những hiện tượng duyên sinh: có đến rồi có đi. Hiểu đúng về vô thường và sự tu tập tuần tự chính là bước đầu để con người chạm tới tự do nội tâm và con đường giải thoát.

Khi sân hận chỉ là một hiện tượng duyên sinh
Có lần, một người đàn ông đến đảnh lễ Ajahn Chah và than phiền rằng mình đầy sân hận nhưng không biết phải đối trị thế nào. Ông tha thiết cầu xin vị thiền sư chỉ dạy.
Thiền sư Ajahn Chah nhẹ nhàng nói: “Ông hãy đưa cơn giận của ông ra cho tôi xem”.
Người đàn ông thoáng bối rối: “Bây giờ con đâu có giận, thưa ngài”.
Ngài Ajahn Chah liền đáp rằng: nếu cơn giận ấy thực sự nằm bên trong ông, và nếu nó thật sự là “của ông”, thì ông phải có khả năng gọi nó xuất hiện bất cứ lúc nào mình muốn. Chính việc không thể làm được điều đó cho thấy sân hận không phải là bản chất cố hữu hay một phần tự ngã của con người, mà chỉ là một hiện tượng duyên sinh.
Khi đủ điều kiện, nó sinh khởi; khi các điều kiện tan đi, nó cũng biến mất.
Nhiều tuệ giác quan trọng của Phật giáo được xây dựng trên sự thấu hiểu về tính duyên khởi ấy. Việc quán sát bản chất vô thường, vô ngã của mọi hiện tượng nơi thân và tâm chính là con đường đưa con người đến tự do nội tại.
Tuy nhiên, chỉ quan sát sự sinh diệt của các trạng thái tâm thôi vẫn chưa đủ để dẫn đến trí tuệ chân chính. Điều cốt lõi là Chánh kiến. Nếu thiếu Chánh kiến, ngay cả những trải nghiệm thiền định sâu sắc cũng có thể bị đồng hóa vào một “cái tôi” vi tế hơn.
Điều quan trọng không chỉ là thấy vô thường, mà là hiểu đúng ý nghĩa của vô thường ấy.
“Pháp chỉ có một vị là vị giải thoát”
Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh:
“Cũng như đại dương dần dần xuôi xuống, dần dần nghiêng xuống, dần dần sâu hơn, chứ không đột ngột vực sâu. Cũng vậy, trong Pháp và Luật này, sự thể nhập thắng trí tối hậu được thành tựu nhờ sự huấn luyện tuần tự, sự thực hành tuần tự, sự tu tập tuần tự, chứ không phải đột ngột”.
Ở đây, Đức Phật không phủ nhận sự giác ngộ đốn ngộ, mà chỉ ra rằng sự bừng sáng ấy chỉ có thể là kết quả viên mãn của cả một tiến trình tu tập toàn diện nơi Bát Thánh đạo.
Ngài cũng dạy:
“Cũng như đại dương chỉ có một vị là vị mặn; cũng vậy, Pháp và Luật này chỉ có một vị là vị giải thoát”.
Giải thoát không chỉ là đích đến cuối cùng, mà còn là bản chất cốt lõi của con đường tu tập. Một pháp môn đúng đắn phải giúp con người bớt ích kỷ hơn, bớt chấp thủ hơn và tự do hơn khỏi tham, sân, si của chính mình.
Sự bố thí có giúp ta thoát khỏi tâm sở hữu? Giới luật có giúp ta bớt làm tổn hại mình và người? Sự tu tập tâm có giúp ta thoát khỏi những trói buộc nội tâm?
Đó có lẽ mới là thước đo chân thật của việc tu học.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cơn giận không phải là “ta”
Phật giáo thường thứcGiữa đời sống đầy biến động, con người thường xem cơn giận, nỗi buồn hay cái tôi là một phần cố hữu của mình.
Mùa Phật đản nên tụng kinh gì?
Phật giáo thường thứcTháng Tư âm lịch, mùa Phật đản lại về trong tiếng chuông chùa ngân vang và ánh đèn hoa đăng lung linh khắp các tự viện. Với nhiều Phật tử, đây không chỉ là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, mà còn là cơ hội để mỗi người quay về soi lại chính mình, nuôi lớn tâm từ bi và thực tập đời sống an lành.
Ngàn dặm một mình
Phật giáo thường thứcĐi một mình, nghĩa là trọn vẹn với từng bước chân, là ngọn hải đăng tự thắp sáng chính mình giữa pháp giới bao la.
Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn
Phật giáo thường thứcNgày lễ Phật đản, chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi bảy bước, tay chỉ trời tay chỉ đất nói: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.
Xem thêm














