Chữa lành bắt đầu khi ta thôi oán trách...
Thứ đã qua chẳng làm ta tổn thương thêm, nhưng chính ta lại làm mới nỗi đau ấy mỗi ngày bằng cách đổ lỗi, giận dữ, hoặc oán hận. Chúng ta lầm tưởng rằng việc trách cứ sẽ làm nhẹ lòng mình, nhưng thật ra nó chỉ khiến trái tim nặng thêm.
Không có ai đi qua đời mà không để lại những vết xước, nhưng có người mãi loay hoay trong nỗi đau cũ, chẳng biết cách xoa dịu trái tim mình. Có những người sống cả đời như thể đang đi trong một khu rừng rậm, tay cầm con dao cùn, chặt vào mọi thứ xung quanh mà không biết rằng, chính họ là người làm mình mệt mỏi nhất.
Có nỗi đau bé thôi, nhưng có người mang theo cả đời không đặt xuống. Có tình thương ở ngay đây, nhưng có người mải miết tìm kiếm nó nơi người khác, cuối cùng lại mất đi chính mình.
Đau nhất không phải là những gì đã xảy ra, mà là cách chúng ta bám víu vào nó. Thứ đã qua chẳng làm ta tổn thương thêm, nhưng chính ta lại làm mới nỗi đau ấy mỗi ngày bằng cách đổ lỗi, giận dữ, hoặc oán hận. Chúng ta lầm tưởng rằng việc trách cứ sẽ làm nhẹ lòng mình, nhưng thật ra nó chỉ khiến trái tim nặng thêm.
Nếu một người lạc mất ánh sáng từ bên trong, họ sẽ nhìn đâu cũng thấy tối. Họ trách cuộc đời, trách những người đi qua, nhưng chẳng mấy ai tự hỏi: “Liệu chính mình đã sống đủ yêu thương chưa?” Nếu không biết cách ôm lấy chính mình, dù có đi đến tận chân trời, người ta cũng chẳng tìm thấy bình yên.
Cách bạn đối diện với nỗi đau là chìa khóa để chữa lành

Chữa lành không phải là xóa bỏ mọi vết thương, mà là biết cách để chúng ngủ yên. Yêu thương không phải là thứ cần được nhận về, mà là điều ta có thể trao đi. Có những thứ nằm ngay trong tay, nhưng vì mãi nhìn ra ngoài mà ta để lỡ. Nếu không biết trân trọng chính mình thì dù cả thế giới yêu thương bạn, bạn vẫn sẽ cảm thấy cô đơn.
Cuộc hành trình tự trách mình hay trách người khác chỉ là một vòng tròn khép kín, nơi ta cứ mãi quay đi quay lại mà không thấy lối ra. Người không hiểu rằng tha thứ là một món quà cho chính mình, sẽ mãi bị ràng buộc vào những sợi dây vô hình của quá khứ. Họ bước đi mà chẳng bao giờ đến, tìm kiếm mà chẳng bao giờ thấy.
Người trách kẻ khác làm tổn thương mình, nhưng đâu hay chính mình cũng từng là vết xước trong cuộc đời của người khác.
Trong góc tối của tâm hồn có một nỗi buồn đang rỉ máu, nhưng không ai nhìn thấy. Có người đi qua đời bạn, để lại một vết cắt nhưng cũng có người đi qua, để lại một hạt mầm yêu thương. Điều quan trọng là bạn chọn nhìn vào đâu.
Có người dừng lại bên bờ vực của đau khổ chỉ vì không đủ can đảm để bước tới. Họ chọn ngồi xuống, trách cuộc đời bất công mà không biết rằng chỉ cần buông bỏ, họ đã có thể nhìn thấy một con đường khác.
Chữa lành bắt đầu khi ta thôi oán trách – không phải vì người khác xứng đáng được tha thứ, mà vì chính ta xứng đáng được bình yên.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Tâm tĩnh, đạo liền sáng
Phật pháp và cuộc sống
Đạo chẳng bao giờ khuất xa, chỉ có tâm người vì vọng động mà không nhận ra. Một nụ cười đủ trong trẻo giữa đời đầy bụi bặm, một trái tim đủ rộng để ôm lấy cả những điều không hoàn hảo, đó chính là đạo chân thật, hiển bày ngay trong mọi điều ta đang đối diện.

Ngẫm thương người già
Phật pháp và cuộc sống
Người già hay lẫn. Họ quên chìa khóa để đâu, quên ăn cơm, quên cả mình vừa kể chuyện này rồi.

Chết chỉ là một phần của sự sống
Phật pháp và cuộc sống
Chúng ta thường nhìn nhận cái chết với sự lo âu, sợ hãi và bi lụy. Cái chết dường như là một dấu chấm hết, một điều gì đáng buồn, đáng tránh. Tuy nhiên, nếu ta thực sự quán chiếu về sự sống và cái chết, ta sẽ nhận ra rằng chết chỉ là một phần tự nhiên của vòng tuần hoàn sinh diệt.
Xem thêm