Thương bà con mình lắm...
Mấy ngày nay miền Trung với Tây Nguyên oằn mình trong lũ, nước lên nhanh và thiệt hại thì không biết nên nói làm sao cho hết…
Mình thì chỉ ngồi từ xa, theo dõi từng khúc tin tức, từng tấm hình được báo chí đưa tin cập nhật, từ mấy ngày trước mình cũng muốn viết gì đó như lời gì an ủi mà cũng không nghĩ được gì, vì rõ ràng khi nhìn thấy những mất mát này, thiệt tình chữ nghĩa nào cũng nhỏ xíu và trở nên sáo rỗng. Không ôm ai được, không che ai được thành ra chỉ có thể đưa tay bấm gửi một khoản nhỏ mong có thể hỗ trợ bà con mình (dù nhỏ xíu xiu không đáng là bao).
Bữa nay mình nghe được một câu hát trong lúc đang ngồi làm như này:
“Tôi nhận ra mình đã rất khổ đau… trôi qua những ngày tối tăm.”

Mình lớn lên ở miền Tây Nam bộ, cái vùng đất hiền lành, nước lên nước xuống như hơi thở của muôn triệu dòng sông. Bão hay áp thấp cũng thường không quá dữ, nhưng có điều nhà mình hồi đó thì mong manh lắm. Mỗi lần mưa lớn là mái tôn run bần bật, tiếng gió luồn qua mấy cái vách nhà tạm bợ nghe như ai kéo cả trời vô bên trong. Rồi mình nhớ cảnh ba leo lên mái nhà tay ôm mấy cục gạch với hai ba cái lốp xe đã mòn, chất lên để giữ lại mái nhà, giữ cái thế giới nhỏ mà ba sợ nó bay đi mất trước mắt mấy đứa con còn ướt át tuổi thơ. Hồi đó mình không biết sợ, cũng không biết nó là khó khăn. Thì tụi nhỏ mà, chỉ biết cuộn mình trong cái mền, nghe gió quất vô cửa mà tưởng như trời đất đang thở mạnh trở mình. Mấy cái ký ức đó chạy trong đầu mình với câu hát và mình bất giác “À… thì ra mình đã rất khổ đau!”
Đời nhiều khi vậy đó, chuyện mình từng chịu đựng phải tới khi thấy người ta gặp y chang, mình mới nhận ra ngày xưa mình… gan quá trời. Hồi nhỏ sống trong thiếu thốn mà không thấy thiếu, nghe mái lợp lung lay mà không biết đó là sự mong manh. Mà mình từng trải “một chút” thôi đã nhớ suốt đời, huống chi bà con đang oằn mình giữa dòng nước xiết, mất nhà, mất ruộng, mất người, mất luôn cả tiếng cười của một mùa đã qua.
Không biết nói gì cho đúng, thiệt mà nói thì có những lúc lời an ủi nghe như lấy cái muỗng con xúc biển lớn. Không đủ, không tới và không thấm vô đâu. Nhưng thiệt sự thì thương bà con mình lắm…
Chỉ mong là sau những ngày tối tăm này, bà con mình sẽ lại được sống những ngày có nắng, những ngày mà trái tim không còn phải nén lại để chống chọi, những ngày bình yên như… chưa từng có lũ lớn đi ngang.
"Cố lên, bà con ơi!".
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Thương bà con mình lắm...
Phật pháp và cuộc sốngMấy ngày nay miền Trung với Tây Nguyên oằn mình trong lũ, nước lên nhanh và thiệt hại thì không biết nên nói làm sao cho hết…
Người dân ở xã Hòa Thịnh kể chuyện leo lên bàn thờ Phật tránh lũ
Phật pháp và cuộc sốngKhi lũ dâng cao ở Hòa Thịnh (Đắk Lắk), hàng trăm người dân kéo vào chùa Long Quang trú ẩn. Nước ngập hơn 1 mét trong chánh điện, có phụ nữ mang thai bám trụ suốt đêm chờ cứu hộ.
Bà tôi
Phật pháp và cuộc sốngCon người thường phải trải qua bốn bước giai đoạn khác hẳn: sinh, lão, tử. Tuy nhiên thời nay, hình như do cách sống lệch lạc và môi trường quá ô nhiễm nên khá nhiều người chỉ kịp trải qua ba giai đoạn của đời người: sinh, bệnh, tử. Họ không kịp già, chưa kịp trải qua tuổi già. Bà nội tôi là trường hợp duy nhất mà tôi được biết có cuộc đời thú vị khi chỉ trải qua ba giai đoạn khắc hẳn: sinh, lão, tử. Thiếu ba tuổi nữa thì bà tôi sống tròn trăm tuổi.
Chuyện con vẹt biết niệm Phật
Phật pháp và cuộc sốngCách đây hơn mười năm, đứa con gái duy nhất của tôi mới vừa tám tuổi. Một hôm, sau khi xem chương trình thế giới hoang dã trên ti vi, thấy hình ảnh các con vẹt xinh đẹp và rất khôn ngoan, con tôi bỗng ước ao có được một con vẹt để nuôi; nó cứ lẽo đẽo theo tôi đòi mua cho bằng được. Vốn là một Phật tử lâu năm, lại từng tham dự nhiều buổi lễ phóng sanh, nên tôi không đồng ý việc đòi hỏi của con; vì tôi không muốn tạo nghiệp “cá chậu, chim lồng”.
Xem thêm














