Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ năm, 24/12/2020, 15:56 PM

Chùa Vĩnh Nghiêm – nét chùa cổ miền Bắc giữa đất Sài thành

Tiêu biểu cho kiến trúc Phật giáo Việt Nam hiện đại, chùa Vĩnh Nghiêm là ngôi chùa thu hút lượng du khách đông đảo hàng đầu của TP. Hồ Chí Minh.

Lược sử chùa Vĩnh Nghiêm

Từ miền Bắc, nhị vị Hòa thượng là Thích Tâm Giác và Thích Thanh Kiểm vào miền Nam truyền bá đạo Phật, và sau đó đã cho xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm. Hai vị Hòa thượng lấy nguyên mẫu thiết kế từ một ngôi chùa gỗ cùng tên ở xã Đức La, tổng Trí Yên, phủ Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; kiến lập từ đời vua Lý Thái Tổ, vốn là trung tâm truyền bá Phật giáo của Thiền phái Trúc Lâm.

Người thiết kế cho công trình là kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng, có sự cộng tác của các ông Lê Tấn Chuyên và Cổ Văn Hậu

Tọa lạc tại số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chùa Vĩnh Nghiêm là ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất của TP HCM.

Tọa lạc tại số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chùa Vĩnh Nghiêm là ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất của TP HCM.

Người sáng lập chùa là hai Hòa thượng Thích Tâm Giác và Thích Thanh Kiểm đến từ miền Bắc.

Người sáng lập chùa là hai Hòa thượng Thích Tâm Giác và Thích Thanh Kiểm đến từ miền Bắc.

Chùa được khởi công năm 1964 tại khu đất thấp nằm bên rạch Thị Nghè, và người ta phải chuyển khoảng 40.000 m³ đất từ xa lộ Biên Hoà về san lấp mặt bằng. Kinh phí xây dựng chùa khoảng 98 triệu đồng tiền lúc bấy giờ, hoàn toàn do các Phật tử đóng góp. Năm 1971, chùa Vĩnh Nghiêm cơ bản hoàn thành với các hạng mục, gồm tòa nhà trung tâm (tầng trên có ngôi Phật điện), Bảo tháp Quán Thế Âm, cơ sở dành cho hoạt động xã hội. Về sau, chùa lần lượt xây thêm các công trình khác, như Bảo tháp Xá Lợi Cộng đồng, Tháp đá Vĩnh Nghiêm, Phương trượng đường, khách đường,...

Riêng quả Đại hồng chung có tên là "Chuông Hòa bình" thì do chùa Entsu-in (Viên Thông viện), huyện Fukushima thuộc Giáo hội Phật giáo Nhật Bản cung tiến.

Người thiết kế chùa là kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng với sự cộng tác của các ông Lê Tấn Chuyên và Cổ Văn Hậu…

Người thiết kế chùa là kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng với sự cộng tác của các ông Lê Tấn Chuyên và Cổ Văn Hậu…

Khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm.

Khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm.

Kiến trúc chùa Vĩnh Nghiêm

Chùa tọa lạc trên một khuôn viên rộng thoáng, khoảng 6.000 m2, sát đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Kiến trúc chùa theo lối cổ miền Bắc Việt Nam, nhưng bằng kỹ thuật và vật liệu xây dựng thời hiện đại. Ðây là một trong số công trình tiêu biểu cho kiến trúc Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ 20. Tổng thể kiến trúc gồm các hạng mục chính là Tam quan, tòa nhà trung tâm và các Bảo tháp.

Cổng tam quan chùa Vĩnh Nghiêm

Đây là một công trình khá đồ sộ, kiến trúc theo kiểu truyền thống với mái ngói đỏ uốn cong. Năm 2005, do thành phố thực hiện dự án mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cổng Tam quan của chùa đã được di dời vào bên trong, đến vị trí hiện nay.

Tam quan chùa Vĩnh Nghiêm.

Tam quan chùa Vĩnh Nghiêm.

Tòa nhà trung tâm

Tòa nhà trung tâm là một công trình kiên cố, rộng lớn, bao gồm một tầng lầu và một tầng trệt. Tầng trệt có hai phần: phần ngoài nằm bên dưới sân thượng, cao 3,20 m; phần trong nằm dưới Phật điện, cao 4,20 m. Tầng trệt được chia làm nhà thờ Tổ (bên trong có bàn thờ Bồ Đề Đạt Ma), giảng đường, văn phòng, thư viện (là một trong 3 thư viện của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh), phòng tăng, lớp học và phòng học (vì chùa là cơ sở của trường cơ bản Phật học)...

Từ dưới sân có ba cầu thang rộng gồm 23 bậc, dẫn lên tầng trên bao gồm sân thượng, Phật điện và Tháp Quán Thế Âm.

Trước tòa nhà trung tâm là tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bề thế.

Trước tòa nhà trung tâm là tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bề thế.

Từ dưới sân có ba cầu thang rộng gồm 23 bậc, dẫn lên tầng trên, nơi có Phật điện.

Từ dưới sân có ba cầu thang rộng gồm 23 bậc, dẫn lên tầng trên, nơi có Phật điện.

Sân thượng rộng khoảng 10 mét. Phía tay phải có một gác chuông, treo một đại hồng chung (có đường kính 1,8 m; đúc năm 1971) do các Phật tử dòng Tào Động ở Nhật Bản tặng trước năm 1975, để cầu nguyện cho Việt Nam sớm hòa bình.

Phật điện được kiến trúc theo kiểu chữ công (工).

Phật điện được kiến trúc theo kiểu chữ công (工).

Hình linh vật ở các góc Phật điện.

Hình linh vật ở các góc Phật điện.

Từ dưới sân chùa Vĩnh Nghiêm nhìn lên sẽ thấy ba cầu thang rộng gồm 23 bậc dẫn lên tầng trên. Khu vực tầng trên có một sân thượng rộng chừng 10m, Phật điện và Tháp Quán Thế Âm. Bàn thờ Phật được thiết lập ở Bửu điện, bố trí hài hòa cân đối: chính giữa thờ Phật Thích Ca, bên trái thờ Văn Thù Bồ Tát, bên phải thờ Phố Hiền Bồ Tát. Toàn thể Phật điện gồm ba phần là Bái Điện, Bản Điện và Địa Tạng Đường. Phật điện được kiến trúc theo kiểu chữ công (工), các góc mái uốn cong theo kiểu chùa ở miền Bắc Việt Nam, chính giữa đỉnh mái có bánh xe pháp luân và các góc có hình đầu phượng.

Toàn cảnh không gian bên trong Phật điện.

Toàn cảnh không gian bên trong Phật điện.

Chính giữa Phật điện là bàn thờ Phật Thích Ca.

Chính giữa Phật điện là bàn thờ Phật Thích Ca.

Hai bên có Bồ Tát Văn Thù (bên trái) và Bồ Tát Phổ Hiền (bên phải).

Hai bên có Bồ Tát Văn Thù (bên trái) và Bồ Tát Phổ Hiền (bên phải).

Hậu cung của Phật điện gian có thờ Tổ và những vĩ nhân có công với đất nước.

Hậu cung của Phật điện gian có thờ Tổ và những vĩ nhân có công với đất nước.

Ở hàng hiên hai bên lối vào, mỗi bên có một pho tượng Kim Cang khá lớn.

Ở hàng hiên hai bên lối vào, mỗi bên có một pho tượng Kim Cang khá lớn.

Dọc theo tường hai bên Phật điện có các tranh La Hán.

Dọc theo tường hai bên Phật điện có các tranh La Hán.

Bên ngoài Phật điện, phía tay trái có một gác chuông.

Bên ngoài Phật điện, phía tay trái có một gác chuông.

Bên trong treo một đại hồng chung có đường kính 1,8 m, đúc năm 1971, do các Phật tử dòng Tào Động ở Nhật Bản tặng trước năm 1975 để cầu nguyện cho Việt Nam sớm hòa bình.

Bên trong treo một đại hồng chung có đường kính 1,8 m, đúc năm 1971, do các Phật tử dòng Tào Động ở Nhật Bản tặng trước năm 1975 để cầu nguyện cho Việt Nam sớm hòa bình.

Điểm đặc biệt ở chùa Vĩnh Nghiêm là hình ảnh 3 bảo tháp được thiết kế công phu và chạm khắc đẹp mắt. Tháp phải kể đến đầu tiên là Tháp Quán Thế Âm nằm bên trái Phật điện. Tháp này gồm 7 tầng, cao gần 40m, đỉnh tháp được trang trí bằng 9 bánh xe và những hình khối gọi là Long xa và Quy châu. Tháp Quán Thế Âm được xem là ngôi tháp đồ sộ thuộc hàng bậc nhất trong các ngôi bảo tháp của Phật giáo Việt Nam.

Các tòa Bảo tháp làm nên điểm nhấn kiến trúc cho chùa, nổi bật là Tháp Quán Thế Âm, có lối vào nằm bên phải Phật điện. Công trình này gồm 7 tầng, cao gần 40 m, được xây cùng lúc với chùa.

Các tòa Bảo tháp làm nên điểm nhấn kiến trúc cho chùa, nổi bật là Tháp Quán Thế Âm, có lối vào nằm bên phải Phật điện. Công trình này gồm 7 tầng, cao gần 40 m, được xây cùng lúc với chùa.

Tháp hình vuông, mỗi cạnh đáy 6 m. Đỉnh tháp có 9 bánh xe vòng tròn và những hình khối tròn gọi là Long xa và Quy châu.

Tháp hình vuông, mỗi cạnh đáy 6 m. Đỉnh tháp có 9 bánh xe vòng tròn và những hình khối tròn gọi là Long xa và Quy châu.

Đây là ngôi tháp đồ sộ thuộc hàng bậc nhất trong các ngôi bảo tháp của Phật giáo Việt Nam.

Đây là ngôi tháp đồ sộ thuộc hàng bậc nhất trong các ngôi bảo tháp của Phật giáo Việt Nam.

Tháp Xá Lợi là bảo tháp thứ hai nằm trong chùa Vĩnh Nghiêm. Tháp Xá Lợi có 4 tầng, cao 25 m, được xây dựng từ năm 1982 với kiến trúc độc đáo. Tháp Xá Lợi Cộng đồng xây phía sau chùa và được xây theo một kiểu khá độc đáo. Đây là nơi để lọ đựng tro thi hài người đã khuất mà thân nhân của họ gửi và gìn giữ ở chùa. Tháp này còn có cầu thang để du khách có thể lên tham quan. 

Tháp Xá Lợi Cộng đồng.

Tháp Xá Lợi Cộng đồng.

Bảo tháp thứ ba bên trong chùa Vĩnh Nghiêm là Tháp đá Vĩnh Nghiêm. Tháp này có 7 tầng, cao 14m và được khánh thành năm 2003. Tháp được xây dựng với nghệ thuật trổ đá dày đặc, công phu với hoa văn, họa tiết điêu khắc phủ kín… tất cả đều theo phong cách Lý – Trần. Tháp đá Vĩnh Nghiêm được xem là ngôi tháp đá đầu tiên ở miền Nam và cũng là ngôi tháp đá lớn nhất, cao nhất Việt Nam từ trước đến nay.  Đât là tháp thờ cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, một trong hai vị cao tăng có công sáng lập chùa. Đây được xem là ngôi tháp đá đầu tiên ở miền Nam, và cũng là ngôi tháp đá lớn nhất, cao nhất Việt Nam tính đến nay.

Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) đã trao giấy xác lập kỷ lục và cúp lưu niệm kỷ lục Việt Nam cho Đại đức Thích Thanh Phong ngày 02 – 02 – 2005.

Tháp đá Vĩnh Nghiêm nằm cạnh Tam quan, được khánh thành vào tháng 12/2003, cao 14 m.

Tháp đá Vĩnh Nghiêm nằm cạnh Tam quan, được khánh thành vào tháng 12/2003, cao 14 m.

Giới kiến trúc đánh giá, chùa Vĩnh Nghiêm là một trong số công trình tiêu biểu cho kiến trúc Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ 20.

Giới kiến trúc đánh giá, chùa Vĩnh Nghiêm là một trong số công trình tiêu biểu cho kiến trúc Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ 20.

Không khí ở chùa Vĩnh Nghiêm giúp con người ta khi bước chân vào cảm thấy lòng mình thanh tịnh và bình yên, không xô bồ, vồn vã giữa chốn đông người.

Ảnh: redsvn.net

Phật Giáo
Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Những pho tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Người có trí sẽ không tin lời đồn nhảm

Ảnh 10:01 17/04/2021

Nếu bạn ăn nói bừa bãi, thích ngồi lê đôi mách thì nhất định sẽ có một ngày bạn sẽ gặp ác báo từ những việc làm của mình. Vì thế chúng ta chỉ nên nói lời hay, có lợi cho mình và người, không tin tự biến mình thành kẻ tuyên truyền tin nhảm, hại mình hại người.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông – Con người và thời đại

Ảnh 09:00 17/04/2021

Phật Hoàng Trần Nhân Tông sinh ngày 11 tháng 11 năm 1258, tuổi thơ của ngài được giáo dưỡng trong một môi trường cực kì thuận lợi. Mặc dù khí chất bẩm sinh và có chí hướng xuất gia tu Phật từ bé nhưng ngài phải tạm gác sang một bên, vì trách nhiệm trước tổ tông và xã tắc.

Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Ảnh 08:19 17/04/2021

Trong không khí vui tươi đón Tết Chôl Chnăm Thmây, sáng ngày 16/4, chùa Candaransi quận 3 đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá truyền thống đón năm mới cho đồng bào Khmer đang sinh sống tại TP.HCM trở về tham dự.

Đức Phật với 45 năm mùa an cư kiết hạ

Ảnh 08:08 17/04/2021

Dưới cội cây Bồ Đề (Bodhirukkha), vào ngày trăng tròn tháng Vesak năm 623 TCN, đức Bồ Tát Siddhattha đã trở thành một vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác (Sammāsambuddho) duy nhất và tối thượng nhất trong tam giới này.

Từ điển Phật học

Travel Mag