Chùa xưa
Xa quê lâu năm nhưng tôi vẫn không sao quên được hình bóng chùa xưa, nơi mà mỗi lần tâm hồn rối bời tôi lại tìm đến chỉ để được ngồi lặng lẽ dưới bóng mát cây bồ đề cũng đủ thấy lòng thanh tịnh. Chùa nằm nép mình bên bờ sông Cái - con sông chảy ngang qua miền quê yêu dấu.
Người dân quê tôi gắn bó sâu sắc với mái chùa cổ kính. Hồi nhỏ, mỗi ngày tôi đạp xe đi học ngang qua cổng chùa đều thấy sư cô đứng quét lá, nở nụ cười tươi vẫy vẫy chào. Những ngày rằm, bà nội tôi hay đi chùa, lần nào tôi cũng đòi theo, rồi ngồi nép sau lưng bà nghe các sư nói những điều lành. Chùa xưa vui nhất là vào những ngày lễ, tết, những đêm rằm trăng sáng vành vạnh.
Tôi nhớ ngày còn nhỏ, thỉnh thoảng chị hai lại rủ lên chùa chơi. Trời trưa nắng gắt, chị đội nón lá, tôi núp dưới bóng chị men theo con đường nhỏ quanh co ra bờ sông Cái đi lên chùa. Bước vào cổng chùa là một thế giới khác, mát mẻ, thanh tịnh, mọi âu lo muộn phiền tưởng chừng như tan biến đi, dù hồi ấy tâm tư tôi chẳng mang nhiều niềm nỗi, chỉ buồn phiền vì những chuyện không đâu...
Ngày nhỏ ở quê niềm vui giản đơn vô cùng, chỉ là chạy nhảy trên cánh đồng nồng đượm khói đốt rạ sau mùa gặt, chăn trâu, thả diều, tắm sông hay đi chùa. Đêm buông xuống, những ánh đuốc lập lòe bên bờ sông Cái, cùng tiếng cười nói ríu ran. Trẻ con hiếu kỳ chạy trước, người lớn điềm tĩnh đi sau, đến chùa để lễ Phật và nghe thuyết giảng Phật pháp.
Lễ Phật xong, má tôi ra sau chùa phụ các sư cô nấu chè, còn tôi với đám con nít lót dép ngồi dưới gốc cây bồ đề nói chuyện trời trăng mây nước. Mấy câu chuyện trẻ con, mấy lần chuông đổ tiếng vọng ra mặt sông Cái êm đềm, trăng trên cao hiền lành trút sáng cả sân chùa, vườn cây, mái ngói... Trăng lên cao, mỉm cười trên vòm trời huyền hoặc. Tôi lon ton theo má trở về nhà. Con đường quanh co dẫn vào xóm nhỏ lại xôn xao trong phút chốc trước khi chìm vào đêm khuya tịch mịch.
Hôm tôi về thăm quê, chị bảo sư thầy ngày trước đã viên tịch. Lòng tôi bồi hồi. Tôi nhớ lại nụ cười cùng cái vẫy tay của sư thầy mỗi khi tôi đạp xe ngang qua cổng chùa đến trường, cả những thức quà bé nhỏ nhưng làm vui lòng con trẻ mỗi độ tôi lên chùa chơi, nghe tiếng chuông chùa văng vẳng ra mặt sông Cái hiền hòa, êm ả.
Chùa xưa vẫn êm đềm trong tâm trí của tôi. Mấy lần tôi về quê, chị hai cũng từ nhà chồng cách mấy dòng sông trở về vui vầy bên má, chị em tôi lại rủ nhau lên chùa chơi. Bao giờ cũng vậy, về với chùa, tôi thấy tâm mình thanh tịnh. Đắm mình trong bóng mát, trong sắc màu trầm trầm của mái chùa xưa mà thấy lòng mình ấm áp vô ngần. Với tôi, chùa xưa là nguồn cội, là cõi thiêng, là nơi lưu giữ những kỷ niệm tuổi xưa một lần đi qua là không bao giờ trở lại.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Kích hoạt sự giàu có của bạn trong đời
Góc nhìn Phật tử 13:30 03/11/2024Bạn nhận ra được những giá trị nơi bản thân và có thể trao tặng những giá trị này đến cuộc đời, cuộc đời sẽ tặng bạn lại sự thịnh vượng và giàu có. Lúc bấy giờ giàu có là hệ quả tất yếu của hành động trao giá trị.
Sự tiến hóa nào cũng cần đánh đổi
Góc nhìn Phật tử 09:50 02/11/2024Nhân duyên quả là một tiến trình mà không phải mắt thường có thể nhìn thấy, nếu không nội quán huân tu, khai mở tâm trí để thấy rõ cội nguồn tử sinh mà thôi tạo tác, thì mỗi chúng sanh phải chịu từng khổ vui của sự sống chết để học hết bài học của nhân quả, ái luyến, chấp thủ, luân hồi...
Hạnh phúc khi biết an trú tâm trong hiện tại, bây giờ và ở đây
Góc nhìn Phật tử 08:30 02/11/2024Có một người khi sanh tiền rất hiền lương, hay giúp đỡ người khác nên sau khi chết sanh lên thiên giới và được phong làm thiên sứ. Thiên sứ thường xuống trần gian làm việc thiện, giúp đỡ người khác để cảm nhận hương vị của hạnh phúc.
Thấy rõ nhân - duyên - quả để an nhiên
Góc nhìn Phật tử 13:04 01/11/2024Lập gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, có con cái sum vầy và nuôi dạy chúng nên người là niềm vui, hạnh phúc đồng thời cũng là mong muốn chính đáng của mọi người. Tuy nhiên, không phải ai mong muốn gì cũng đều được như nguyện.
Xem thêm