Chuông chiều Thập Tháp và tiếng vọng thời gian...
Trên bức bình phong Hậu điện Tổ đình Thập Tháp (Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai), vẫn còn lưu dấu thủ bút của Hòa thượng Không Tín - Kế Châu, một bài thơ chữ Hán tinh tế, thâm trầm mà thấm đẫm thi vị thiền môn.
Bốn câu, hai mươi tám chữ, nhưng chứa đựng cả tinh thần an nhiên của người tu và cái nhìn sâu thẳm về vô thường, thời gian, và cõi người.
瘦竹長松適翠香
疎風流月度徽涼
不知誰住西天寺
每日鐘聲送夕陽
Âm:
Sấu trúc trường tòng đích thuý hương,
Sơ phong lưu nguyệt độ huy lương.
Bất tri thuỳ trụ Tây Thiên tự,
Mỗi nhật chung thinh tống tịch dương.
Kế Châu thi.
Dịch:
Trúc gầy tùng thẳm tỏa hương xanh,
Gió nhẹ trăng trong đưa mát lành.
Tây Thiên chẳng biết nay ai ở,
Mỗi chiều chuông vọng tiễn hoàng hôn.
(Hậu học Thích Vạn Thuận dịch)

Cảnh trong thơ tưởng chừng đơn sơ, nhưng là bức họa sống động về một buổi chiều nơi chốn thiền. Trúc và tùng - hai hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Á Đông - hiện lên không chỉ như biểu tượng của tiết tháo và thanh khiết, mà còn là hình bóng của người tu hành: gầy nhưng không yếu, mảnh mà kiên cường, xanh mãi trong gió sương.
“Trúc gầy tùng thẳm tỏa hương xanh” - câu mở đầu như nét bút đầu tiên trong một bức thủy mặc, vừa gợi sắc vừa gợi hương. Hòa thượng Không Tín không chỉ vẽ cảnh, mà mượn cảnh để nói tâm. Cái “thuý hương” - hương xanh - không phải chỉ là mùi hương vật lý, mà là mùi hương của đạo vị, của tâm thanh tịnh lan tỏa giữa thiên nhiên và con người.
Đến câu thứ hai, “Gió nhẹ trăng trong đưa mát lành”, cảnh vật mở rộng ra. Nếu câu đầu tĩnh, câu sau động. Gió lướt qua, trăng soi bóng, hương và ánh sáng giao hòa. Trong sự vận hành ấy, ta cảm nhận được một nhịp điệu an nhiên: mọi vật không tranh, không động, chỉ lặng lẽ phô bày bản chất thanh khiết của mình. Cảnh và tâm quyện vào nhau - đó là cảnh giới “nhất như” mà người tu hành đạt tới khi nội tâm không còn dao động bởi ngoại cảnh.
Hai câu sau là nơi tư tưởng thiền học của bài thơ kết tinh rõ nhất:
“Không biết ai ở chùa Tây Thiên,
Mỗi chiều chuông vọng tiễn hoàng hôn”.
Tây Thiên - biểu tượng cho chốn Phật quốc, nhưng cũng là ẩn dụ cho cõi tâm. “Bất tri thuỳ trụ” - chẳng biết ai ở - là câu hỏi mà người thiền sư đặt ra cho chính mình. Trong cảnh thanh vắng của chùa chiền, giữa tiếng chuông rơi vào hoàng hôn, có một khoảnh khắc mà con người đối diện với vô thường, với sự thay đổi của thời gian và sinh mệnh. Mỗi ngày chuông vẫn ngân, hoàng hôn vẫn xuống - người xưa, người nay, kẻ đến, người đi - chỉ là những nhịp trôi trong dòng vô tận. Cái còn lại là âm vang của tiếng chuông - biểu tượng cho sự thức tỉnh, cho tiếng gọi quay về chính niệm.
Ở góc nhìn khác, bài thơ của Hòa thượng Không Tín còn là một bản tự họa tâm linh. Cảnh chùa vắng, trúc tùng hiền hòa, chuông chiều thâm trầm - tất cả phản ánh phong thái của một bậc tu sĩ đạt đến “tâm cảnh nhất như”. Không thấy có dấu vết của khổ đau, cũng không có tham cầu chứng ngộ, chỉ có sự buông xả, chấp nhận, và hòa nhập vào vũ trụ. Đây chính là tinh thần “vô ngã” mà đạo Phật luôn nhấn mạnh: con người, khi không còn tự ngã đối lập, sẽ thấy mình là một phần của thiên nhiên - gió thổi cũng là hơi thở mình, trăng sáng cũng là ánh tâm mình.
Bài thơ mang giọng điệu cổ kính nhưng tinh thần lại rất hiện đại. Trong thế giới ngày nay, khi con người bị bủa vây bởi tốc độ và áp lực, bốn câu ấy như lời nhắc về nghệ thuật sống chậm, sống tỉnh thức. “Trúc gầy tùng thẳm” - hãy chọn lối sống giản dị mà vững chãi.
“Gió nhẹ trăng trong” - hãy giữ tâm trong sáng giữa biến động. “Không biết ai ở Tây Thiên tự” - đừng quá bám vào danh phận, chức vị. “Chuông chiều tiễn hoàng hôn” - hãy biết dừng lại, lắng nghe, để mỗi hoàng hôn không là kết thúc, mà là một lần tái sinh của tâm hồn.
Ở góc độ nghệ thuật, bút pháp của Hòa thượng Kế Châu mang đậm dấu ấn của thi phái Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ XIX - đầu XX. Ngôn ngữ Hán cổ súc tích, vừa có nhạc tính, vừa có chiều sâu triết học. Bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, cấu trúc đối ngẫu tinh tế: “Sấu trúc” đối “sơ phong”, “trường tòng” đối “lưu nguyệt”, “thích thuý hương” đối “độ huy lương” - âm luật chặt chẽ mà vẫn tự nhiên, mềm mại. Cách kết “mỗi nhật chung thinh tống tịch dương” là thủ pháp cổ điển trong thơ Thiền - kết mở ra vô tận, không khép lại mà ngân dài trong dư âm.
Ngày nay, khi du khách viếng Tổ đình Thập Tháp, đứng trước bức bình phong Hậu điện, nhìn thấy nét chữ cổ của Hòa thượng Không Tín, ai nấy đều có cảm giác như chạm vào một mạch sống xưa. Chữ viết không chỉ là nghệ thuật thư pháp, mà là năng lượng tâm linh - từng nét như thở, như sống. Bài thơ ấy, vì vậy, không chỉ nằm trên giấy, mà còn vang trong tiếng chuông chiều, trong tiếng gió lùa qua tán tùng, trong bước chân lữ khách dừng lại một thoáng giữa cuộc đời hối hả.
Từ “chuông chiều tiễn hoàng hôn” năm xưa, đến tiếng chuông hôm nay vẫn vọng, chỉ có thời gian đổi thay. Nhưng tinh thần của bài thơ - tâm hồn an nhiên giữa vô thường - vẫn còn nguyên giá trị. Có lẽ, đó cũng chính là lời di huấn mà Hòa thượng Không Tín gửi lại cho hậu thế: sống thanh tịnh giữa trần gian, để mỗi hoàng hôn, thay vì buồn chia tay một ngày cũ, lại là cơ hội để nghe tiếng chuông thức tỉnh trong lòng mình.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tăng sĩ Sri Lanka cầu an cho miền Trung tại chùa Tam Bảo
Tâm linh ViệtĐoàn Phật giáo Sri Lanka do Hòa thượng Gemunupura Soamawansa Thero - Hiệu trưởng Trường Phật học Viddyalankara Maha Pirivena - vừa đến thăm chùa Tam Bảo (Đà Nẵng).
Lung linh lễ cúng Trăng - Ok Om Bok của đồng bào Khmer An Giang
Tâm linh ViệtĐêm 5/11 (nhằm ngày 16/9 âm lịch), khán đài sông Cái Lớn, xã Gò Quao (tỉnh An Giang) rực sáng trong muôn vàn ánh đèn hoa đăng.
Hãy thiền mỗi ngày, dù ít!
Tâm linh ViệtNguyện ai cũng được bình an. Giữa cuộc sống bộn bề, xin chúc người vững tâm. Giữa thế sự nổi trôi, xin chúc người đứng vững.
Khai chuông bảng trong Phật giáo: Tiếng gọi tỉnh thức và khởi duyên lành
Tâm linh ViệtTrong nghi thức Phật giáo, lễ khai chuông bảng được xem là thời khắc mở đầu thiêng liêng trước khi một pháp sự, khóa tu hay lễ hội chính thức bắt đầu.
Xem thêm














