Cuộc tu hành của mỗi người đều đẹp
Cuộc tu hành của mỗi người đều giống như cuộc đời vậy, cũng đầy đủ những tư vị. Đôi khi còn đặc sắc, hấp dẫn hơn hiện thực cuộc sống bên ngoài. Có cuộc tu sẽ êm dịu nhưng cũng có những cuộc tu đầy gian nan. Chung quy lại thì cuộc tu nào cũng là một cuộc “cách mạng” chuyển hóa thân tâm rực rỡ cả.

Ngày đó nhà em có ba anh em, anh hai và mẹ thì đi làm ở Sài Gòn, còn lại ba và hai chị em ở quê. Ngày nhỏ đó em cũng không hiểu sao tự nhiên chị lại hay đi chùa, hay tham gia mấy cái lễ ở chùa, rồi sao đó chị lên chùa đi tu luôn. Bỗng nhiên nhà chỉ còn lại em và ba, rồi thì thôi chị đi tu, em vẫn đi học tiếp. Nhưng giờ khác là em cũng thích đến chùa, cũng thích sống một cuộc đời bình an, thầm lặng.
Nhớ ngày đó, anh Hai ở Sài Gòn gửi về mấy cái đĩa giảng pháp, em thích nghe lắm. Em thích nhất cái bài giảng về Đạo hiếu, em nghe mà khóc miết. Rồi trong em ấp ủ cái ước mơ đi tu, nhất định mình phải đi tu thôi. Nhưng tiếc là cuộc tu của em không dễ dàng như chị, mẹ không cho em đi. Mẹ buồn lắm, mẹ bệnh, thế là em thấy sao ước muốn của mình lại trở thành nỗ khổ của người khác. Từ đó em thôi không đem ra nữa, em cất cho riêng em chí nguyện của mình.
Nếu bình thường bạn bè ra chơi sẽ chơi giỡn, thì em, em lại chọn một góc yên để học kinh, em nhớ ngày nào ngồi trên lớp học từng bài Đại Bi, Bát Nhã. Em cũng thôi dần những thú vui bên đời, em thích tìm đến chùa, em thích lặng lẽ mình em. Em cũng tập dần nếp sống của một người xuất gia. Giống như Hòa thượng Thái Hòa từng giảng trong kinh Đức Phật nói có 4 hạng xuất gia:
“Hạng người thứ nhất, thân xuất gia tâm cũng xuất gia. Những người như thế này là có thiện căn lại thuận duyên được xuất gia làm tu sĩ, thiện căn đó là tâm hướng tới giải thoát, tâm cứu độ chúng sanh. Hạng người thứ hai, tâm xuất gia thân chưa xuất gia, những người này còn nhiều vướng bận thế gian mà chưa thể sống đời tu sĩ dù tâm họ đã xa lìa dục nhiễm. Hạng thứ ba, thân xuất gia mà tâm không xuất gia, những người này dù ở chùa, mang tướng tăng mà không tu tập giải thoát. Hạng thứ tư, tâm không xuất gia và thân cũng không xuất gia, những người này biết đến Tam bảo, ở chùa có người lợi ích hộ trì Tam bảo, cũng có người tạo nghiệp tai tiếng cho đạo Phật. Chắc chắn rằng trường hợp xuất gia cả thân và tâm là quan trọng nhất, bởi vì chỉ có những người này mới có thể đi lên phương trời cao rộng được, mới tiến đến chỗ siêu việt được.”
Bây giờ tuy thân em chưa xuất gia nhưng tâm em đã gửi nơi của Phật rồi. Em nhớ những ngày còn học đại học, những chiều tan học sớm, có hôm em phải đứng rất lâu để đón xe bus đi chùa, những ngày ở nắng Hà Nội gay gắt lắm, đến mức em ngỡ mình có thể bị hông khô luôn trong khoảng thời gian đợi xe. Nhưng rồi cái muốn đến chùa nó vẫn lớn hơn. Em đến chùa nhiều hơn, cũng bắt đầu quen hơn với môi trường ở chùa, em cũng nghĩ chắc cái ngày em được ở chùa cũng sẽ không còn xa nữa.
Rồi thì ngày đó cũng đến, nhưng có lẽ không như những gì em đã từng tưởng tượng. Hồi ở nhà em chỉ giỏi việc học mà thôi những việc ở nhà em vụng về lắm. Còn ở chùa thì việc nhiều, nhiều lắm, sao em thấy cái gì em cũng không biết, cái gì em cũng phải học lại. Có khi em nghĩ hồi ở đời mình cũng đâu có tệ đến vậy, sao vào chùa em chẳng biết gì hết, phải học lại từ đầu. Cứ vậy em bị thầy la miết. Những năm tháng ở chùa của em có lẽ gắng liền với tiếng la của thầy.
Đúng vậy cuộc tu của mỗi người không giống nhau, có người bình yên, nhưng có người cũng gian nan lắm mới đi được trên con đường này. Cuộc tu của em cũng vậy, có lẽ không mấy êm đềm. Trên hành trình học Đạo, chúng ta luôn cần một người diu dắt những bước đi đầu tiên, cũng vậy người thầy hướng Đạo cũng chính là nhân lành cho con đường phát túc siêu phương sắp tới.
Sau này ngồi nhớ lại cái ngày em rời đi nơi ấy, em vẫn còn buồn. Có lẽ những nơi khổ đau cũng dạy cho không ít bài học, người thầy năm nào của em cũng đã cho em rất nhiều bài học cho đến bây giờ. Đức Phật cũng từng vì tìm cầu lý tưởng mà rời thầy đi, em nghĩ em cũng như Phật, em cũng vì lý tưởng của mình, vì ước mơ, chí nguyện mà ra đi. Những năm tháng khổ đau ấy, tuy có buồn, có tủi nhưng chưa một lần em từ bỏ Phật, từ bỏ con đường em đang đi.
Con đường tu hành của mỗi người đều có những câu chuyện riêng, có người thuận duyên những có người lại không, đường tu của em tuy không mấy dễ dàng nhưng tôi thấy trong em vẫn rạng ngời ánh Đạo. Những năm tháng miệt mài đi tìm con đường, em chưa một lần từ bỏ, có lẽ mọi thứ bên ngoài chỉ là điều kiện tạo tác để chúng ta nuôi dưỡng nội tâm bên trong. Một người có nội tâm vững vàng thì dù bên ngoài có sóng gió như nào cũng sẽ không dễ dàng lay chuyển được.
Có lẽ trên cuộc tu của em sẽ còn nhiều câu chuyện nữa, nhưng chị tin rằng em sẽ đi được những bước thật dài. Nguyện cho em bình an và thảnh thơi trên con đường cao rộng.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Kiếp mộng
Phật pháp và cuộc sốngCó phải khổ đau là phép thử/ Cho ai còn đủ sức thương người/Hay chỉ là vòng quay lặp lại/ Giữa sinh – diệt của luân hồi?
Trăng soi mây bạc
Phật pháp và cuộc sốngMây trắng rồi tan mất/ Trăng vẫn còn nơi đây/ Tựa như điều chân thật/ Không đổi dời tháng ngày...
Cho nhiều đã khó, cho đều còn khó hơn
Phật pháp và cuộc sốngTrong bố thí, người ta thường nghĩ rằng cái khó nằm ở chỗ cho nhiều. Cho nhiều tiền, nhiều vật chất, nhiều công sức - điều đó đòi hỏi khả năng, điều kiện và cả sự dấn thân. Nhưng thực ra, có một cái khó khác tinh tế hơn, thầm lặng hơn, mà nếu không để ý, ta rất dễ bỏ qua: đó là cho đều.
Bắc Ninh: Lễ Hằng thuận tại chùa Hưng Sơn
Phật pháp và cuộc sốngSáng 23/12, tại chùa Hưng Sơn (chùa Diềm), phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, đã trang nghiêm diễn ra lễ Hằng thuận cho đôi Phật tử: tân lang Nguyễn Nam Huy (pháp danh Phúc Hoàng) và tân nương Lê Phương Thảo (pháp danh Diệu Hiền).
Xem thêm














